Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 37
Tối muộn, bữa ăn kết thúc trong tiếng cười rộn rã. Mọi việc chuẩn bị cũng gần như hoàn tất.
Trên xe trở về, Thiên Lam ngáp mãi không thôi. Cô thường đi ngủ sớm, mà nay đã quá giờ sinh học quen thuộc. Nhìn cô sụp mí mắt, Trình Dục buộc phải lái nhanh hơn để đưa cô về nghỉ.
Về tới nơi, cô ngốc đã ngủ gật từ khi nào. Anh cẩn thận bế cô xuống xe, một tay xoay chìa khóa khá chật vật, nhưng vẫn nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức cô.
Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối vì gió.
Cô ngủ yên bình, gương mặt dịu dàng, ánh mắt khép hờ như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Anh cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
“Ngủ ngon nhé… bà xã.”
Một trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời…
Chỉ có một người có thể nắm tay cô đi đến cuối cuộc đời.
Và ngày hôm nay — chính là ngày đó.
Người ấy, cũng chỉ có thể là anh… Trình Dục!
Trong căn phòng được trang trí bằng sắc trắng tinh khôi, Thiên Lam ngồi trước gương, khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy như bước ra từ truyện cổ tích.
Làn tóc mềm được búi cao tỉ mỉ, điểm xuyết bởi chiếc vương miện nhỏ xinh lấp lánh ánh bạc. Hôm nay cô không chỉ là một cô gái — mà là công chúa của chính đời mình.
Phía sau, Doãn Bắc và Ân Tú trong vai trò phù dâu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
“Thật sự là quá đẹp… Giống như giấc mơ vậy đó!”
“Chỉ mong sau này tụi mình cũng có thể hạnh phúc như cậu…”
Tiếng thì thầm đầy chân thành khiến Thiên Lam bật cười khẽ.
Hít sâu một hơi, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sao hôm nay lại hồi hộp đến thế?
Bên ngoài, lễ đường được bố trí ngoài trời — một khung cảnh nên thơ tựa tranh vẽ. Phía trước là đại dương xanh biếc trải dài vô tận, phía sau là khu biệt thự lộng lẫy thuộc quyền sở hữu của ông trùm bất động sản Trình Dương — hôm nay, nơi đây là nơi chứng kiến một chuyện tình trọn vẹn.
Khách khứa đã đến đông đủ. Giờ lành điểm.
Tiếng nhạc du dương vang lên. Thiên Lam nhẹ nhàng khoác tay cha mình, từng bước tiến về phía lễ đài.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ còn vài bước nữa… cô sẽ chính thức trở thành vợ của anh.
Ánh mắt cô lặng nhìn bóng dáng người đàn ông đang đứng đợi phía trước, nơi đôi mắt anh cũng đang dõi về phía cô — ánh mắt đầy ấm áp, kiêu hãnh, và… dịu dàng đến mức khiến cô chỉ muốn bật khóc.
Cảm xúc dâng trào, mi mắt cô đỏ ửng. Tất cả như một giấc mơ — giấc mơ cô đã từng lặp đi lặp lại trong những đêm cô đơn nhất.
Cha cô — Thiên Minh — nắm lấy tay con gái, rồi đặt bàn tay ấy vào tay Trình Dục.
Giọng ông khàn hẳn đi, dù cố kìm nén vẫn nghe ra sự nghẹn ngào:
“Con gái tôi… tôi giao cho cậu. Hãy yêu thương, bảo vệ nó thật tốt. Chỉ cần thấy nó phải chịu ấm ức vì cậu… thì người làm cha này…”
Ông không nói tiếp, chỉ vỗ nhẹ lên vai anh một cái rồi rời khỏi — mang theo cả niềm tin lẫn hy vọng.
Khoảnh khắc ấy, không ít người lặng lẽ chấm nước mắt.
Ngày vui, đôi khi cũng cần vài giọt lệ — mới thêm phần ý nghĩa.
Rồi đến giây phút hai người quay sang đối diện nhau. Từng lời thề nguyền được cất lên — không cầu hoa mỹ, chỉ chân thành. Nhưng chính vì thế mà làm tim người nghe lay động.
Rằng dù sau này có phải trải qua bao giông tố, cãi vã, bất đồng… chỉ cần còn yêu, thì nhất định sẽ vượt qua.
Nhẫn cưới được trao.
Và sau cùng là nụ hôn — nồng nàn, sâu đậm, trọn vẹn một lời hứa cả đời.
Giữa ánh chiều buông nhè nhẹ nơi biển xanh lộng gió, người chủ hôn cất cao giọng tuyên bố:
“Tôi xin tuyên bố, cô Thiên Lam và anh Trình Dục — từ hôm nay chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp!”
Tiếng vỗ tay vang dậy.
Không gì có thể chia cách họ nữa.
Bởi vì, trong hành trình ấy…
Tình yêu đã là câu trả lời.
Lam à, anh yêu em…
Em cũng yêu anh… mãi mãi!