Không Còn Chạy Trốn Quá Khứ - Chương 5
Không còn vẻ nóng nảy bộc trực của ngày trước, nhưng ánh mắt thì vẫn sắc đến mức khiến người ta không thể lờ đi.
Anh đứng cách tôi chừng ba mét, không xa cũng chẳng gần.
Ánh nhìn của anh nóng rực, không hề né tránh, gắt gao dừng lại trên người tôi.
Tôi theo bản năng nghiêng người chắn nhẹ trước An An, không muốn anh nhìn thấy con.
“Mẹ, sao mẹ đứng yên vậy?”
Tiếng gọi nhỏ phía sau khiến Triệu Cảnh Thâm lập tức nhìn sang.
Ánh mắt anh rơi xuống cậu bé đang nép sau lưng tôi.
Trước khi đến đây, anh từng nghe nói tôi xuống máy bay cùng một đứa trẻ, nhưng anh còn tưởng người ta nhận nhầm.
Không ngờ tôi thật sự mang theo một đứa bé.
Và cậu bé ấy gọi tôi là mẹ.
Câu trả lời rõ ràng như ban ngày, vậy mà lại nghẹn ở cổ họng, không sao thốt ra nổi.
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay run lên đã tố cáo tất cả.
Cuộc gặp này quá bất ngờ.
Cả tôi và anh đều đứng nguyên tại chỗ, không ai tiến lên trước nửa bước.
Thời gian như bị đóng băng ngay khoảnh khắc đó.
“Mẹ ơi, An An muốn uống bằng ống hút mà.”
An An ló đầu ra từ sau lưng tôi, kéo nhẹ vạt áo, như muốn lôi tôi ra khỏi sự im lặng căng cứng.
Tôi siết chặt tay con, không dám bước đi.
“Để anh đi lấy.”
Triệu Cảnh Thâm lên tiếng trước, rồi xoay người bước về phía phục vụ.
Anh không sợ tôi sẽ chạy.
Từ khoảnh khắc tôi đặt chân về thành phố A, dường như số phận đã sớm an bài cho lần chạm mặt này.
Anh quay lại rất nhanh, cúi người đưa chiếc ống hút về phía An An.
Tôi nhìn chằm chằm vào động tác ấy, đầu óc chỉ còn lại một ý nghĩ.
Xong rồi.
Mọi thứ… thật sự xong rồi.
“Mẹ ơi, con có được nhận cái ống hút mà chú kia đưa không?”
An An ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe, giọng ngập ngừng.
Con không nhận ra anh, nhưng vẫn nhớ lời tôi dặn, không được nhận đồ của người lạ.
Triệu Cảnh Thâm ngước nhìn tôi.
Trong đáy mắt anh chất chứa quá nhiều cảm xúc, dồn nén đến mức như sắp vỡ ra.
Nhiều nhất là niềm vui khi tìm lại thứ từng đánh mất, xen lẫn cả sự dè dặt và lo sợ, như thể chỉ cần tôi lạnh lùng thêm một chút, anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.
“An An, con không được uống nhiều sữa quá đâu. Hôm nay thôi nhé.”
Phản ứng đầu tiên của tôi có phần tàn nhẫn với con.
An An sững người, rõ ràng không hiểu vì sao mẹ đột nhiên lại không cho mình uống.
“Nhưng hôm qua mẹ còn bảo uống nhiều sữa sẽ cao lên mà?”
“An An lớn rồi, phải học cách uống sữa mà không cần dùng ống hút.”
Tôi cố giữ giọng thật nhẹ, nhưng tim lại thắt lại từng hồi.
Triệu Cảnh Thâm hiểu.
Tôi đang cố ngăn con tiếp xúc với anh, ít nhất là vào lúc này.
Từ phía xa, Hạ Viễn nhìn thấy Triệu Cảnh Thâm xuất hiện thì giật bắn cả người.
Mấy năm nay, anh ta vẫn âm thầm dò hỏi tung tích của tôi.
Lần nào cũng bị gạt đi.
Anh họ tôi không ngờ lần này lại bất ngờ chạm mặt giữa đời thực.
“Chúng ta nói chuyện.”
Giọng Triệu Cảnh Thâm trầm thấp vang lên.
“Không có gì để nói cả.”
Tôi thẳng thắn từ chối.
Có thể bạn quan tâm
Năm đó đã chọn chia tay thì mọi thứ nên chấm dứt.
Giữa tôi và anh ta, từ lâu đã chẳng còn gì liên quan.
An An là con của tôi.
Chỉ của tôi.
Không ai có quyền giành lấy.
“Trước mặt con nói những lời này… không hay đâu.”
Giọng anh hạ thấp, nhưng từng chữ lại mang theo một sức ép nặng nề.
Rõ ràng là một lời đe dọa không cần che giấu.
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, đưa An An cho chú ba trông giúp, rồi bước theo anh ra khu vực cầu thang.
“Muốn nói gì thì nói nhanh lên.”
Tôi cau mày, không giấu nổi sự mất kiên nhẫn.
“Đứa bé… là con anh đúng không?”
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy chờ đợi, gần như là van xin một lời xác nhận.
Dù tôi có nói không phải, anh cũng sẽ không tin.
Nhắc tới con, tôi chột dạ.
Nhưng nhớ lại những chuyện năm xưa, tôi vẫn thẳng thừng đáp, giọng không chút do dự.
“Không phải.”
Tôi quá hiểu Triệu Cảnh Thâm.
Chỉ cần nhìn phản ứng vừa rồi của anh là biết, trong đầu anh đã chắc chắn An An là con mình.
“Thằng bé là con của chúng ta.”
Anh nói như đang khẳng định một sự thật hiển nhiên.
Tôi suýt bật cười vì tức.
“Triệu Cảnh Thâm, anh lấy đâu ra tự tin vậy?”
Anh lấy đâu ra cái mặt dày để nói câu đó.
Vừa gặp lại đã nhận con.
Cứ như người buông câu chia tay năm đó không phải là anh vậy.
“Ngày trước là anh sai. Em đi rồi, anh đã tìm em rất lâu. Những năm qua, anh thật sự rất nhớ em.”
Anh bước lên một bước, cố rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Tôi lập tức cảnh giác lùi lại.
Tôi không nghĩ Triệu Cảnh Thâm sẽ chịu cúi đầu nhận lỗi như thế.
Tính khí của anh nổi tiếng trong giới, vừa bướng bỉnh vừa khó chịu, nói một là một, hiếm khi chịu nhượng bộ.
Trước đây, lúc còn theo đuổi tôi, dù có chọc tôi giận đến mức nào, Triệu Cảnh Thâm cũng chưa từng thốt ra một câu xin lỗi cho tử tế.
Cùng lắm là mua quà, rồi mặt dày bám theo tôi đến mức khiến người ta phát phiền.
“Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Anh không đồng ý.”
Vừa nghe đến hai chữ chia tay, anh lập tức cuống lên.
Điều khiến anh hối hận nhất trong đời, chính là ngày hôm đó, khi anh mở miệng nói lời chia tay với tôi.
“Người nói chia tay là anh. Anh không có tư cách không đồng ý.”
Thấy tôi dứt khoát như vậy, Triệu Cảnh Thâm không tiếp tục nhắc đến chuyện quay lại.
Anh trầm mặc vài giây, rồi hỏi:
“Thằng bé tên là An An à?”
“Không liên quan đến anh.”
An An là điểm yếu duy nhất của tôi.
Nếu Triệu Cảnh Thâm thật sự muốn giành quyền nuôi con, chẳng khác nào lấy mạng tôi.
“A Uyển, em bây giờ…



