Mang Thai Hộ - Chương 26
Vi Duy Phong nắm tay Lam Tịnh Diễm và Lam Uyển Uyển, bước vào không gian mới toanh.
“Cha ơi!Nơi này thật đẹp!”
Lam Uyển Uyển vui vẻ nhảy nhót khắp phòng, đôi mắt sáng rực.
“Đây là nhà của cha sao?Vậy Uyển Uyển có thể ở chung với cha mãi mãi rồi!”
Bé xoay vòng mấy vòng, nhưng gương mặt nhỏ nhắn bỗng xụ xuống.
“Nhưng…Vậy có phải con không được chơi với Thiên Nhất nữa không?”
Bé vừa buồn vừa lo lắng.
Vi Duy Phong bật cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của bé:
“Dĩ nhiên là được.Con vẫn sẽ đọc sách và chơi cùng Thiên Nhất.”
“Oa! Thật tốt quá!”
Lam Uyển Uyển nhảy tưng tưng khắp phòng, tiếng cười giòn tan vang lên.
Lam Tịnh Diễm cũng phấn khích không kém.Cô nhìn quanh khắp căn hộ, đôi mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ.
“Duy Phong…Thật sự rất đẹp!Đây là nhà của chúng ta sau này, có phải không?”
Cô hân hoan xoay người, như một chú chim nhỏ vui mừng, rồi bất ngờ ngã vào lòng anh.
Ôm chặt cô vào ngực,Vi Duy Phong cúi đầu cắn nhẹ vào tai cô, trêu chọc:
“Có cần người giúp việc không?”
Lam Tịnh Diễm cười khúc khích, hai tay vòng lên cổ anh, thì thầm bên môi anh:
“Không cần!Việc nhà em có thể tự làm được.Nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp…Những thứ đó không thể làm khó em.Nhưng với một điều kiện. ngày nào anh cũng phải về nhà.”
Vi Duy Phong cúi đầu nhìn cô, giọng trầm thấp cưng chiều:
“Một mình em làm hết được sao?”
Câu hỏi ấy khiến cô bật cười.
“Em làm được.Tin em đi!”
Anh vuốt tóc cô, nụ cười càng thêm sâu:
“Ngày mai anh sẽ dẫn em đi chọn một cây đàn piano mới.Từ nay về sau, em chỉ được đánh đàn cho anh nghe thôi.”
“Ừ!”
Lam Tịnh Diễm gật đầu mạnh, hệt như Lam Uyển Uyển, vô cùng đáng yêu.
“Đi, anh dẫn em đi xem phòng của chúng ta.”
Vi Duy Phong nắm tay cô, đưa cô đi khắp căn hộ.
Cuối cùng, anh dừng lại trước một căn phòng rộng lớn, tràn ngập ánh sáng.
“Chính là phòng này.”
Lam Tịnh Diễm vừa bước vào đã cảm thấy ngây ngất.Khung cảnh ấm áp, màu sắc dịu dàng, từng chi tiết đều tỉ mỉ trang trí như thể chờ đón cô từ rất lâu rồi.
“Thật sự rất đẹp…”
Cô thầm thở dài trong lòng, tim đập thình thịch liên hồi.
Nghĩ đến chuyện hai người sắp ngủ chung một giường như vợ chồng,đôi má Lam Tịnh Diễm lập tức đỏ bừng.
Cô ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí hỏi:
“Em… chúng ta…có phải sẽ ngủ chung hay không?”
Vi Duy Phong bật cười, khẽ vuốt lên khuôn mặt đang ửng hồng của cô.
“Phải ngủ chung.”Giọng anh dịu dàng mà kiên định.
Anh cảm thấy cô thẹn thùng thế này,càng khiến lòng anh nóng bừng,nỗi khát khao chiếm hữu cô. yêu cô. càng lúc càng mãnh liệt.
Có thể bạn quan tâm
Lam Tịnh Diễm mắc cỡ đến mức không ngẩng đầu lên được.Hai tay luống cuống tìm chỗ bám, lại vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Vi Duy Phong.
Dáng vẻ ngượng ngùng của cô, dịu dàng như một đóa hoa e ấp,khiến Vi Duy Phong không nhịn được nữa,ôm lấy cô, bước thẳng tới giường lớn.
Lúc này đây,anh đã quyết định.yêu cô, yêu hết lòng,nếu không sẽ phụ lòng bản thân.
“Duy Phong…Anh… anh muốn làm gì?” Cô kinh hãi khẽ kêu lên.
“Yêu em.”
“Cái gì?” Âm thanh vừa bật ra đã bị anh chặn lại.
Môi anh đặt lên môi cô,nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy nóng bỏng,cắt đứt hết mọi lời lẽ và cả suy nghĩ của cô.
Nụ hôn từ dịu dàng chuyển thành sâu đậm,dễ dàng khơi lên ngọn lửa dục vọng bị đè nén trong lòng hai người.
Đang lúc Vi Duy Phong cúi người,chuẩn bị đi sâu vào từng xúc cảm mềm mại của cô.thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Lam Uyển Uyển hồn nhiên chạy vào.
“Cha, mẹ, hai người đang làm gì vậy?” Bé tròn xoe mắt hỏi, vẻ mặt ngây thơ.
“Cha mẹ… cha mẹ!”
Bé vui vẻ bò lên giường, tay chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn.
“Giường ở đây thật to!Hai người đang chơi trò gì vậy? Uyển Uyển cũng muốn chơi!”
Lam Tịnh Diễm đỏ mặt như sắp bốc cháy, vội vàng ngồi bật dậy.
Trời ạ, sao lại bị bé bắt gặp vào lúc này?
“Uyển Uyển ngoan, mẹ với cha… không có chơi gì cả!”
Cô luống cuống giải thích, gần như muốn ngất đi vì xấu hổ.
Vi Duy Phong cũng vội vàng bình tĩnh lại, mỉm cười dỗ dành:
“Uyển Uyển, ngoan nhé.Con đi tìm phòng của mình đi,chút nữa cha sẽ dẫn con đi ăn McDonald’s.”
“Thật không?”
Đôi mắt to tròn của bé sáng rỡ.
“Thật mà.”
“Thật tốt quá!
Con đi tìm phòng của mình ngay!”
Lam Uyển Uyển hào hứng nhảy xuống giường,không quên lễ phép đóng cửa phòng lại.
Trong phòng trở lại yên tĩnh.
“Duy Phong…”
Lam Tịnh Diễm nhẹ giọng, gương mặt đỏ bừng như quả đào chín.
“Anh… anh vừa rồi muốn làm chuyện xấu, có đúng không?”
Cô lúng túng hỏi, trái tim nhỏ bé đập thình thịch.
“Không phải chuyện xấu.”
Vi Duy Phong cười khàn khàn, ôm lấy cô chặt hơn.
“Đó là chuyện đương nhiên, giữa vợ chồng tương lai.”
Cô xấu hổ chống tay lên ngực anh:
“Nhưng… Uyển Uyển có thể bất cứ lúc nào chạy vào lần nữa…”