Mang Thai Hộ - Chương 34
Anh vừa hôn cô, vừa cởi từng cúc áo.
“Duy Phong, anh sẽ tiếp tục yêu em… đúng không?”
Cô cũng đưa tay vụng về cởi nút áo anh.
Vi Duy Phong khựng lại trong chốc lát, ánh mắt thâm trầm.
“Tôi đã nói rồi, không được hỏi quá nhiều, cũng đừng yêu cầu quá nhiều.”
Sợ anh tức giận, Lam Tịnh Diễm vội vàng im lặng, chủ động ôm lấy anh, môi mềm mại dâng lên.
Một cuộc kích tình triền miên như vậy bùng cháy giữa hai người.
Ba tháng sau.—
Tiếng đàn du dương chảy nhẹ bên trong quán bar cao cấp Piano.
Trong không khí, giai điệu bài đồng dao quen thuộc vang lên, nhưng người ngồi nghe chỉ còn mình Dì Hồng.
“Lại đang nhớ tới Uyển Uyển sao?”
Dì Hồng lắc đầu thở dài, nhìn về phía Lam Tịnh Diễm.
Lam Tịnh Diễm buông tay khỏi đàn, đứng dậy, lặng lẽ đi tới chỗ bà.
“Không chỉ Uyển Uyển… còn có Duy Phong.”
“Ta thật không hiểu nổi, tại sao lại có người phụ nữ ngốc như con?”
Dì Hồng trừng mắt. “Rõ ràng Vi Duy Phong coi con như người mang thai hộ, mà con còn ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Con có thể có chút đầu óc hay không?”
“Không đâu, Duy Phong sẽ không đối xử với con như vậy.”
Cô lắc đầu kiên quyết.
“Vậy để ta hỏi con, tại sao anh ta để con một mình về Cao Hùng chờ sinh?”
Cô cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Con cũng không nghĩ ra.”
“Tại sao không cho phép con gặp Uyển Uyển?”
Cô lại lắc đầu, ánh mắt dần ảm đạm: “Con cũng không biết.”
“Con đã trở về đây hai ba tháng rồi, anh ta có thường xuyên gọi điện cho con không?”
“Chắc khoảng… một tháng một lần.”
“Nói những gì? Lời ngon tiếng ngọt?”
Cô lắc đầu lần nữa.
“Anh ấy chỉ nhắc nhở con đúng hạn đi khám thai, hỏi tình trạng đứa bé. Con xin được nói chuyện điện thoại với Uyển Uyển, anh ấy đều từ chối.”
Dì Hồng khịt mũi khinh thường:
“Vậy thì còn gì nữa? Anh ta rõ ràng chỉ coi con như người mang thai hộ. Muốn con sinh đứa bé rồi sau đó đá ra ngoài. Cô gái ngốc, dùng cái đầu mà nghĩ một chút đi.”
Lam Tịnh Diễm cúi đầu, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt.
Cô không phải không cảm nhận được, chỉ là… không dám đối diện với sự thật.
“Dì Hồng, nếu như Duy Phong thật sự chỉ coi con như người mang thai hộ, vậy anh ấy sẽ không kết hôn với con.
Con sẽ mất cả anh ấy lẫn hai đứa con… Con sẽ không chịu nổi. Lúc đó… con nên làm gì đây?”
“Hừ, làm sao à?”
Một giọng nam lạnh lùng xen vào.
Có thể bạn quan tâm
Hứa Minh Kỳ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong quán, vẻ mặt ngạo mạn nhìn cô.
“Đương nhiên là lấy đứa bé đổi tiền với anh ta, rồi kết hôn với tôi.”
Lam Tịnh Diễm siết chặt tay thành nắm đấm, toàn thân run lên.
“Anh không phải đã trở về Canada rồi sao? Tôi đã nói rất rõ, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào. Xin anh đừng tới tìm tôi nữa.”
“Em nghiện làm người mang thai hộ rồi có đúng không?”
Hứa Minh Kỳ nhếch mép.
“Lại mang thai đứa con của Vi Duy Phong! Tịnh Diễm, vợ anh ta sẽ không ly hôn đâu, em đừng mơ tưởng.”
“Đó là việc của tôi, không cần anh quan tâm. Nếu không phải vì anh, Duy Phong đã sớm cầu hôn với tôi rồi!”
Lam Tịnh Diễm lạnh giọng, quay sang cầu cứu.
“Dì Hồng, đuổi anh ta ra ngoài đi. Con không muốn gặp anh ta nữa.”
Dì Hồng lạnh lùng đứng dậy, giọng không hề khách sáo:
“Hứa Minh Kỳ, cậu thức thời một chút, tự động rời đi. Đừng để tôi phải gọi người đuổi cổ cậu ra.”
Bà dừng lại, ánh mắt lạnh lùng như dao:
“Còn nữa, Tịnh Diễm đã thay cậu trả nợ cờ bạc, coi như cắt đứt sạch sẽ.
Khoản nợ ở Canada của cậu, hãy tự mình đi mà gánh lấy. Cấm giở trò đê tiện, hại Tịnh Diễm thêm một lần nữa. Tốt nhất nên làm người tử tế cho tử tế đi.”
Tiền chia tay?
Lấy tài sản của Vi Duy Phong ra mà so, số tiền kia có đáng là gì!
Hứa Minh Kỳ đã điều tra rõ: Vi Duy Phong không chỉ là bác sĩ, mà còn là cổ đông lớn của tập đoàn Hoằng Vi, bệnh viện này chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản kếch xù của anh ta. Khó trách tại sao ra tay lại hào phóng như vậy.
Lần này trở về, Hứa Minh Kỳ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch. dùng Lam Tịnh Diễm làm quân cờ để moi tiền từ Vi Duy Phong.
“Còn không đi mau, đợi tôi gọi người đuổi cậu sao?”
Dì Hồng nghiêm mặt quát lớn.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào, Hứa Minh Kỳ cười gượng rồi xoay người rời đi. Trong đầu anh ta bắt đầu tính toán: làm thế nào lợi dụng Lam Tịnh Diễm kiếm được một khoản tiền kếch xù từ Vi Duy Phong mà vẫn an toàn?
Chỉ nghĩ tới khí thế bức người lạnh lẽo của Vi Duy Phong, anh ta đã lạnh sống lưng. Sợ rằng lần này không khéo lại “mất cả chì lẫn chài”.
Suy đi tính lại… Anh ta chợt lóe lên ý nghĩ. Tịnh Diễm đang mang thai, vậy có thể ra tay từ phía vợ chính thức của Vi Duy Phong không?
Một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz màu đỏ kiểu mới nhất phóng vun vút trên con đường núi quanh co.
Ánh đèn xe đỏ rực xuyên qua từng khúc quanh, như một vệt lửa đang len lỏi trong bóng tối.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước khu nhà cao cấp của nhà họ Vi.
Triệu Lục Yến bước xuống từ xe, đóng sập cửa đầy giận dữ, rồi không chút khách khí bấm chuông cửa liên hồi.
Trong lòng cô lúc này vừa nóng nảy vừa tức giận.
Cô đã chấp nhận lời đề nghị của Hứa Minh Kỳ: để anh ta ra tay phá bỏ cái thai trong bụng Lam Tịnh Diễm. Sau khi thành công, cô sẽ cho anh ta một khoản tiền lớn để trốn đi biệt tích.
Triệu Lục Yến vốn nghĩ, sau khi nhận lại Uyển Uyển, lời nguyền của Chung Tịnh Du đối với nhà họ Vi sẽ tự động hóa giải.
Quả thực, Vi Duy Phong ngày nào cũng về nhà. nhưng Uyển Uyển vẫn do chính anh tự mình đưa đón đi học, hoàn toàn không giao con cho cô chăm sóc. Anh ta cũng chưa từng có ý định ngủ chung phòng với cô.
Biết rõ Lam Tịnh Diễm đã trở về Cao Hùng, cô từng tưởng rằng chỉ cần thời gian sẽ kéo được trái tim Vi Duy Phong trở lại. Nhưng không ngờ… lời nguyền vẫn còn linh nghiệm.
Triệu Lục Yến ngày càng cảm thấy mình cũng đang đi lại đúng vết xe đổ của Chung Tịnh Du.