Mối Tình Tay 3 Đầy Vết Cắt - Chương 03
Tôi dứt khoát hất tay anh ra, quay người muốn rời đi. Nhưng chưa kịp bước chân, cổ tay tôi lại bị giữ lại.
“Chờ đã. Hôm nay tôi đến đây, thật ra là để xác nhận một chuyện.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị:
“Vị trí sinh viên trao đổi, có phải là em đã làm gì đó để đẩy Ngọc Trâm ra ngoài không?”
Lời anh vừa nói ra như một nhát dao lạnh xuyên qua tim tôi.
Tôi biết rõ tình cảm của anh đã thay đổi, nhưng không thể ngờ, đến mức anh lại nghi ngờ tôi như vậy. Nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa sự ngờ vực ấy, tôi chỉ thấy cay đắng.
Thì ra, sau ngần ấy năm thân thiết, tôi chẳng có chút lòng tin nào trong mắt anh.
Tôi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh nhưng bàn tay đã bắt đầu run nhẹ. Giọng tôi khàn khàn:
“Có phải… Ngọc Trâm nói gì đó với anh không?”
“Không phải. Nhưng… tôi thật sự không nghĩ ra ai khác có động cơ.”
Trí Vũ trả lời với vẻ khó xử: “Dù sao, chuyện hủy hôn vừa rồi cũng không mấy êm đẹp…”
Tôi bật cười, cười đến mức chính mình cũng thấy buốt lạnh.
Thì ra anh cũng biết tôi sẽ giận, cũng biết cách anh làm là tàn nhẫn.
“Trước đó em chưa từng nghĩ đến chuyện đi trao đổi nước ngoài. Tại sao ngay sau khi hủy hôn, em lại đột ngột muốn đi?”
Câu hỏi của anh như tát thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Sắc mặt tôi tối sầm lại, nhưng anh vẫn tiếp tục nói, giọng bắt đầu thiếu đi sự tự tin:
“Em không thấy thời điểm này trùng hợp quá sao? Và…”
“Và tôi có đủ lý do để làm vậy, đúng không?” – tôi lạnh lùng tiếp lời. “Vì tôi ghen với Ngọc Trâm, nên tôi muốn trả thù? Có phải anh nghĩ như vậy không?”
Trí Vũ im lặng. Anh không phủ nhận. Đôi mắt anh dao động, nhưng không có một lời giải thích.
Ngực tôi đau nhói như bị ai đó siết chặt. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại muốn bật cười thật lớn.
Đúng là sức mạnh của cốt truyện. Khi người ta bị gán cho vai nữ phụ độc ác, thì dù không làm gì, ánh mắt của mọi người cũng nhìn mình bằng sự đề phòng. Dẫu tôi có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể thay đổi được định kiến đó.
Tôi nhìn thẳng vào anh, nói từng chữ rõ ràng:
“Dù anh có tin hay không, tôi không làm chuyện đó.”
“Và từ bây giờ, giữa chúng ta không còn gì nữa cả. Tôi thừa nhận trước đây đã từng có chút ngộ nhận về mối quan hệ này. Nhưng sau hôm nay, chúng ta chỉ là hàng xóm.”
Tin đồn rằng tôi lợi dụng gia thế để giành lấy suất trao đổi từ Ngọc Trâm lan đi rất nhanh. Không rõ từ đâu khởi phát, nhưng mức độ lan truyền thì chóng mặt. Các sinh viên bắt đầu nổi giận, ký tên gửi đơn yêu cầu nhà trường điều tra làm rõ và công bố kết quả minh bạch.
Rồi một hôm, Ngọc Trâm tìm đến tận nơi.
Đôi mắt cô ấy hoe đỏ, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết:
Có thể bạn quan tâm
“Tôi biết tôi không bằng cô, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Người đang làm, trời đang nhìn.”
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Ngọc Trâm mà không có Trí Vũ bên cạnh. Trước đây, anh luôn bảo vệ cô ấy như một báu vật, còn tôi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng họ từ xa.
Ngọc Trâm không phải kiểu con gái khiến người ta phải ngoái nhìn ngay từ lần đầu. Nhưng vẻ đẹp của cô ấy lại có sức bền, càng nhìn càng thấy cuốn hút. Tôi cũng từng nghe vài lời đồn về hoàn cảnh gia đình khó khăn của cô ấy.
Tôi đứng đó, im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát cô.
Không có gì khó hiểu khi Trí Vũ chọn cô ấy thay vì tôi.
Đóa hoa mọc lên từ bùn lầy thường mang trong mình một vẻ đẹp khiến người khác muốn chiếm hữu — hoặc phá nát.
“Ê.” Cô ấy đột ngột vẫy tay trước mặt tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi giật mình lùi lại, hất tay cô ra, lạnh lùng nói: “Tránh xa tôi ra.”
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo lưng, nỗi sợ như từ bắp chân dâng lên, lan khắp toàn thân.
Tôi biết Ngọc Trâm không ngờ tôi sẽ phản ứng mạnh như vậy, gương mặt cô thoáng sững sờ rồi tức giận quay đi.
Đợi đến khi cô ấy khuất bóng, tôi mới ngồi phịch xuống dưới gốc cây gần đó, hai tay siết chặt, trái tim đập loạn.
Khoảnh khắc khi cô ấy tiến đến gần, tôi… thật sự đã có một ý nghĩ điên rồ.
Trong đầu tôi, như có một giọng nói u ám vang lên:
“Hãy làm cho cô ta biến mất. Hãy đẩy cô ta xuống hồ, dùng bất cứ cách gì cũng được. Khi cô ta không còn, sẽ không ai cướp Trí Vũ khỏi tay cô nữa. Anh ấy là của cô, là người đã lớn lên cùng cô, là người từng hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời…”
Tôi thả tay xuống, lòng bàn tay hằn lên vết đỏ rướm mồ hôi. Trở về căn hộ, tôi vẫn không thôi run rẩy.
Tôi bắt đầu sợ chính mình.
Mỗi khi đứng trước mặt Ngọc Trâm, tôi như biến thành một người khác. Không còn là tôi nữa — mà là một phiên bản tăm tối, ích kỷ và đầy thù hận.
Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại.
Tôi mệt mỏi đổ người xuống ghế sofa, vô thức ôm lấy một con thú nhồi bông vào lòng như để tìm kiếm chút cảm giác an toàn còn sót lại.
Đó là một con thỏ bông màu hồng dễ thương. Tôi còn nhớ rất rõ — chính là con thỏ mà Trí Vũ từng tốn hơn trăm đồng xu trong máy gắp thú để có được.
Hôm đó, chúng tôi đi ngang qua trung tâm thương mại, vô tình nhìn thấy chiếc máy gắp thú đặt bên lối đi. Tôi buột miệng thốt lên “Đẹp quá!”, và không ngờ chỉ vì một câu cảm thán ấy, Trí Vũ lập tức đứng lại, kiên quyết gắp cho bằng được con thỏ đó.
Tôi đứng cạnh nhìn anh thất bại hết lần này đến lần khác, từng đồng xu trôi đi không thương tiếc. Tôi đã định mở miệng bảo anh dừng lại, đừng phí tiền nữa. Nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi lại thôi, im lặng nhìn anh tiếp tục cố gắng.
Tôi tò mò muốn biết liệu anh sẽ kiên trì đến mức nào, và nếu không thành công thì liệu anh có bỏ cuộc không.
Nhưng Trí Vũ không bỏ.