Một Năm Sẽ Ly Hôn - Chương 16
Xuống chuẩn bị cơm nước cho họ.”
“Vâng, con biết rồi.”
Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng… không giống tưởng tượng của tôi chút nào.
Tôi tưởng mọi người sẽ lạnh nhạt, căng thẳng, hoặc coi tôi như không khí. Nhưng bố chồng tôi lại rất biết điều. Khi thấy tôi ngồi hơi gượng gạo, ông hỏi.
“Kiều My không ăn được cá à?”
“À… không ạ. Con dễ ăn lắm, cái gì cũng được.”
“Ừ. Cứ tự nhiên. Về sau là người nhà cả, cứ coi đây là nhà con. Có gì không biết thì hỏi mẹ. Hai mẹ con dễ hiểu nhau hơn.”
Tôi biết ông không hẳn là hoàn toàn chấp nhận tôi, nhưng ông muốn mọi thứ yên ổn, muốn đôi bên dễ sống với nhau. Thế cũng đủ khiến tôi thấy nhẹ lòng.
Tôi đáp chân thành.
“Vâng ạ. Con còn ít tuổi, có nhiều cái chưa biết. Về đây mong bố mẹ chỉ bảo.”
“Ừ. Bố mẹ thoải mái, chủ yếu là hai đứa. Chuyện gì qua rồi thì cho qua. Hai vợ chồng cứ hạnh phúc là được.”
“Vâng, con cảm ơn bố.”
Nói chưa dứt câu, mẹ chồng đã xua tay, gắp đồ ăn cho Thiên Khải như để khẳng định quyền chủ động của mình.
“Cả nhà ăn cơm đi. Thiên Khải ăn nhiều vào, mới nửa tháng mà đã gầy đi rồi đấy.”
“Vâng, bố mẹ cũng ăn đi.”
Thiên Khải vốn không thích tôi, nên anh không chủ động nói gì với tôi cũng là chuyện bình thường. Tôi tự nhủ phải quen dần.
Nhưng ngay sau đó, anh bất ngờ đẩy cả bát tôm bóc vỏ sang phía tôi. Tôi còn chưa kịp hiểu thì anh nói bình thản.
“Dạo này tôi uống rượu nhiều, gan nóng, ăn tôm bị dị ứng. Em ăn hết đi.”
Mẹ chồng nghe thấy thì cuống lên.
“Sao không nói để mẹ đổi món? Gan nóng đã uống thuốc chưa?”
“Con uống rồi. Không ăn tôm là được.”
“Chẳng biết giữ sức khỏe gì cả. Không ăn tôm thì ăn thịt này đi.”
“Vâng.”
Anh gật đầu, rồi liếc sang tôi như bảo tôi cứ ăn. Tôi mỉm cười kéo bát tôm lại, định nói cảm ơn, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt khó chịu của mẹ chồng, tôi lại đổi giọng, gắp cho Thiên Khải miếng thịt ngon nhất, nói câu giả vờ đến phát ngượng.
“Anh ăn đi. Ăn nhiều mới có sức làm việc.”
Anh suýt sặc, phải chống tay vào miệng, khẽ hắng giọng.
“Ừ. Ăn đi.”
Qua bao nhiêu chật vật, bữa cơm đầu tiên cuối cùng cũng xong. Nhờ có Thiên Khải ngồi bên nên tôi đỡ lạc lõng hơn rất nhiều. Tôi nghĩ, cứ từ từ rồi sẽ quen.
Nhưng đến tối… khi đóng cửa phòng ngủ, vấn đề nan giải mới thật sự xuất hiện.
Căn phòng ngủ của chúng tôi chỉ có một chiếc giường. Mà tôi với Thiên Khải thì không thể nằm chung như vợ chồng bình thường, cuối cùng tôi đành ôm gối định xuống thảm ngủ cho yên chuyện.
Thiên Khải từ phòng tắm bước ra, thấy tôi đang loay hoay trải thảm thì nói.
“Em ngủ trên giường đi.”
“Thế anh ngủ ở đâu?”
“Tôi ngủ ở thảm.”
“Thôi, để em ngủ thảm cho. Em dễ ngủ lắm, nằm đâu cũng được. Anh mai còn đi làm, ngủ giường cho sâu giấc.”
Anh nhìn chiếc chăn duy nhất đặt trên giường rồi nhìn tôi đang lóng ngóng với cái gối. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh nói.
“Ông nội mà biết em đến nhà tôi phải ngủ dưới thảm thì phiền lắm. Em lên giường đi.”
Có thể bạn quan tâm
“Không sao đâu, em không nói thì ông cũng chẳng biết.”
“Kiều My. Nghe lời.”
Giọng anh vừa cứng vừa dứt khoát, kiểu không cho phép người đối diện tiếp tục cãi thêm nửa câu. Tôi quen anh hai mươi mấy năm, thừa biết lúc nào anh đã nói ra thì không thể lay chuyển. Tôi đành miễn cưỡng ôm gối trèo lên giường.
Nhưng vẫn cố tranh thủ nói thêm một câu cuối.
“Em ngủ dưới đất không sao thật mà. Thảm nhà anh dày, anh sờ thử đi.”
Anh không đáp, chỉ bật máy sấy tóc rồi im lặng. Tôi biết vậy là hết đường thương lượng, đành nằm ngay ngắn trên giường, không dám càm ràm thêm.
Lát sau, Thiên Khải tắt đèn phòng rồi mang gối xuống nằm dưới đất. Anh quay lưng về phía tôi, dáng nằm rất yên tĩnh.
Dù đã ở cạnh nhau hơn hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi và anh ngủ chung một phòng. Không còn cảm giác “người nhà” vô tư như lúc nhỏ, cũng không thể mè nheo như trước. Nhưng nhìn bờ vai vững chãi dưới ánh đêm nhàn nhạt, tôi lại có cảm giác an tâm kỳ lạ.
Nếu anh cũng yêu tôi… thì tốt biết bao. Anh là mẫu người đàn ông mà vô số cô gái mơ ước, trong đó có tôi. Nhưng tiếc rằng, từ trước đến giờ, anh luôn giữ khoảng cách, đối xử tốt với tôi chỉ vì trách nhiệm. Ngay cả việc nhường giường cũng vì sợ ông nội lo.
Tội gì anh phải vì người khác mà gánh vác nhiều đến vậy.
Tôi ngắm lưng anh, suy nghĩ miên man tới mức mí mắt nặng trĩu. Vừa chập chờn buồn ngủ, tôi nghe anh gọi khẽ.
“Kiều My.”
Tôi mơ mơ màng màng đáp.
“Vâng…”
“Về đây ở sẽ khác nhiều so với khi ở nhà ông nội hoặc nhà bên kia. Nhiều thói quen phải đổi.”
Tôi đoán anh cũng chỉ muốn tôi hòa nhập với gia đình mình, điều đó chẳng quá đáng, nên tôi nhẹ nhàng đáp.
“Vâng, em biết. Em sẽ cố hòa hợp với mọi người.”
“Không cần cố gắng thay đổi mình. Chỉ là thời gian này… chịu khó hơn chút.”
“Vâng. Dù sao cũng còn hơn mười một tháng nữa thôi mà. Vèo một cái là đến ngày ly hôn ngay ấy mà. Thời gian này anh cũng chịu khó nhé.”
Im lặng.
Tôi tưởng anh ngủ rồi. Mắt tôi díp lại, sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe loáng thoáng tiếng anh, nhẹ như hơi gió.
“Ở đây còn có tôi. Có chuyện gì thì nói.”
Hôm sau, tôi vẫn đang ngủ say thì cảm giác mặt mình bị bắn nước ướt lạnh. Mở mắt ra thì thấy hai thằng nhóc đang cầm S***g nước xịt thẳng vào mặt tôi.
Tôi giật nảy, bật dậy quát.
“Hai đứa làm cái gì thế?”
Một tiếng giọng the thé bên cạnh lập tức đáp lại.
“Làm cái gì à? Không nhìn mấy giờ rồi hả? Trẻ con còn dậy hết rồi, còn cô thì sao? Sáng ra nằm chềnh ềnh thế kia, định để nhà tôi hầu đến tận mồm chắc?”
Tôi quay sang. Chị chồng đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lẻm. Thiên Khải không còn trong phòng, có lẽ đã đi làm từ sớm.
Hai đứa nhóc kia thấy mẹ bên cạnh thì càng lấn tới, bắn thêm vài tia nước rồi chạy ra sau lưng chị ta, còn làm mặt quỷ.
“Mẹ ơi, bà già này quát con! Mẹ đánh bà đi!”
“Ừ, nó giỏi quá đấy. Lần đầu gặp cháu đã không tử tế, còn dám quát con nhà người ta. Lát nữa xuống mách ông bà cho biết mặt.”
Tôi không thèm đôi co với trẻ con, cũng chẳng để tâm chuyện chúng mách lẻo. Chỉ nhìn đồng hồ rồi nói bình thản.
“Em hẹn chuông sáu giờ, nhưng không biết sao không kêu. Lần sau chị với cháu vào phòng thì gõ cửa giúp em, em bất ngờ nên mới hơi to tiếng.”
“Hơi à? Không có tôi ở đây chắc cô ăn thịt con tôi rồi! Hai đứa còn nhỏ, nó có ý gọi cô dậy thôi. Cái gì mà cô phải làm dữ?”
Chị ta vừa vô lý vừa chua ngoa.



