Người Phụ Nữ Mặc Áo Lính - Chương 9
Họ cầu xin, níu kéo, dùng mọi cách điên cuồng để “bảo vệ” cô, để giành lại thứ mà họ tưởng thuộc về mình.
Nhưng khi đứng trước bức tường vô hình được dựng lên từ lý trí, bản lĩnh và trái tim đã nguội lạnh của Giản Nhã Lan, mọi nỗ lực ấy đều tan biến không dấu vết.
Tất cả quyền lực, mưu toan, mọi chiêu trò và khẩn cầu đều hóa thành tro bụi.
Cô không thỏa hiệp, không mềm lòng, không nhìn lại.
Chỉ còn sự lạnh lùng tuyệt đối, ánh mắt xa vời như thể họ chưa từng tồn tại.
Và rồi, cuối cùng, sau bao năm giãy giụa trong ảo vọng, hai người đàn ông họ Tần buộc phải đối mặt với một sự thật đau đớn đến tận cùng —
Họ đã hoàn toàn, vĩnh viễn, mất cô rồi.
*****
Ba năm sau khi Giản Nhã Lan rời khỏi chiến khu, thế giới dường như đã đổi khác. Những trận gió mang mùi cát và khói súng năm xưa giờ chỉ còn là hồi ức xa xăm, nằm lại nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Còn cô — người từng bước ra từ tro tàn của tình yêu và sự phản bội — giờ đã trở thành biểu tượng của lòng kiên định, của phẩm chất người lính không bao giờ khuất phục.
Ở một nơi xa xôi, buổi lễ trao Huy chương Danh dự Hòa bình Quốc tế kết thúc trong tiếng vỗ tay dài và ánh đèn chói sáng. Nhã Lan đứng giữa khán phòng, nụ cười của cô bình thản và tĩnh lặng. Cô không khóc, cũng chẳng xúc động đến run rẩy như người ta vẫn tưởng. Bởi mọi nỗi đau đã được gột sạch, mọi tổn thương đã hóa thành dũng khí. Phía dưới khán đài, người chồng của cô — người đàn ông cùng cô đi qua những năm tháng hiểm nguy nhất — mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt đầy tự hào. Trong khoảnh khắc ấy, Giản Nhã Lan hiểu rằng, cuối cùng cô đã thật sự tự cứu được mình.
Còn ở một đầu khác của thế giới, nơi mặt đất vẫn còn vương khói, hai người đàn ông họ Tần vẫn đang vật lộn với bóng tối trong chính tâm hồn mình.
Tần Hạo Vũ đã trở lại quân đội, nhưng không còn được phân về tuyến đầu. Chiến trường đã mài mòn hắn thành một kẻ cô độc và trầm mặc. Người từng ngạo mạn, nông nổi và cuồng si giờ đây chẳng còn giữ lại chút ánh sáng nào trong ánh mắt. Những ngày cuối cùng ở vùng nhiệm vụ, hắn đã tự viết bản kiểm điểm dày mấy chục trang, xin được rút khỏi lực lượng để “tĩnh tâm học lại cách làm người.” Từ đó, hắn chọn sống lặng lẽ, tình nguyện ở vùng biên giới khắc nghiệt, một mình giữa gió tuyết, để chuộc lại lỗi lầm bằng sự cống hiến.
Còn Tần Mặc Lâm — người từng được ca ngợi là niềm kiêu hãnh của quân khu, giờ lại bị chính quá khứ đeo bám. Dù sự nghiệp vẫn hiển hách, danh tiếng vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng anh, mọi thứ đã hóa thành tro tàn. Anh từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để điều khiển tất cả: tình cảm, con người, số phận. Nhưng cuối cùng, chính anh lại trở thành kẻ thua cuộc. Bởi anh đã không hiểu rằng, tình yêu không thể nảy sinh từ sự toan tính và kiểm soát, càng không thể tồn tại giữa những vết thương do chính tay mình gây ra.
Trong căn phòng làm việc ngập mùi giấy tờ cũ, anh vẫn giữ lại một bức ảnh duy nhất của Giản Nhã Lan. Đó là bức hình chụp lén năm xưa, khi cô còn là cô gái trẻ trung trong quân phục, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa ngây thơ. Mỗi khi đêm xuống, anh lại lấy ra, nhìn thật lâu, rồi cất đi. Thứ cảm xúc trong tim không còn là tình yêu bốc cháy, mà là nỗi tiếc nuối lặng thinh — thứ cảm xúc mà cả đời này anh không thể nói cùng ai.
Có thể bạn quan tâm
Anh từng thử viết thư cho cô, nhưng mỗi lần cầm bút lại xé nát tờ giấy. Anh không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết liệu người phụ nữ năm ấy có còn nhớ đến anh hay không. Giờ đây, Nhã Lan đã có một cuộc đời mới — một mái ấm mà anh không còn quyền bước vào. Có lẽ, điều duy nhất anh có thể làm là giữ cho mình lời hứa muộn màng: sẽ sống tốt, sẽ không bao giờ khiến ai phải chịu tổn thương như cô thêm một lần nữa.
Thế giới vẫn tiếp tục vận hành, chỉ có ký ức là thứ không chịu già đi. Ở đâu đó, trong buổi sáng bình yên, tiếng chuông từ bản tin quốc tế vang lên: “Đại diện Đoàn Gìn Giữ Hòa Bình Liên Hiệp Quốc, nữ sĩ quan Giản Nhã Lan cùng phu quân vừa hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo tại vùng Trung Phi, được trao bằng khen của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.” Tin tức ấy khiến những người từng quen cô ở quân khu xưa bỗng lặng đi.
Có người thở dài: “Cô ấy đã thật sự đi xa rồi.”
Nhưng không ai biết, ở một góc văn phòng im ắng của Bộ Quốc phòng, Tần Mặc Lâm vẫn ngồi nhìn bản tin ấy đến hết. Khi màn hình tắt, anh đưa tay khẽ vuốt qua gương mặt cô hiện lên trong hình — người phụ nữ từng là cơn ác mộng, cũng là vết thương đẹp nhất đời anh.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều trải dài, gió khẽ lay góc quân kỳ cũ đã phai màu. Anh mím môi, giọng thì thầm đến nghẹn: “Chúc em hạnh phúc.”
Câu nói ấy, anh nợ cô suốt mười năm trời, nay mới có thể thốt ra.
Ở nơi xa, Giản Nhã Lan vừa kết thúc một ngày làm việc dài, cùng đồng đội trở về khu nhà tạm. Khi cởi chiếc áo quân phục đầy bụi cát, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao đang sáng rực. Trong sâu thẳm, cô vẫn nhớ về người từng khiến mình tổn thương đến tận xương tủy. Nhưng nỗi nhớ ấy không còn đau nữa — nó đã được đặt đúng chỗ, như một vết sẹo đã lành.
Cô mỉm cười, khẽ nói với người chồng đang đứng cạnh: “Ngày mai, chúng ta lại bắt đầu một hành trình mới.”
Người đàn ông ấy gật đầu, nắm lấy tay cô, cái nắm chặt mà ấm áp, vững vàng.
Không ai nhắc đến quá khứ nữa. Vì có những chuyện, không cần tha thứ cũng đã kết thúc.
Giản Nhã Lan hiểu rõ, cuộc đời này không cần phải trả thù để chứng minh giá trị, không cần phải khiến ai hối hận mới gọi là chiến thắng.



