Nhật Ký Tình Yêu - Chương 08
Phan Khải là học sinh lớp quốc tế.
Mỗi giờ ra chơi, hắn đều không thèm giấu giếm, ngang nhiên từ khu lớp quốc tế đi thẳng qua dãy hành lang lớp tôi.
Dưới ánh mắt kinh ngạc, tò mò và cả ghen tị của hàng trăm người, hắn đứng bên ngoài cửa lớp, chỉ để nói vài câu với tôi.
Tôi đẩy hắn đi, sợ thầy cô trách phạt vì vi phạm quy định.
Hắn lại nghiêng người, ghé sát vào tai tôi, giọng nói lười biếng nhưng cố ý vang lên đủ lớn:
“Đóng kịch thì phải diễn cho tròn vai, nhiều ánh mắt đang nhìn lắm đấy.”
Tôi biết.
Biết rõ đằng sau lưng mình là ánh nhìn lạnh buốt đến từ một người.
Phan Thái Duy đứng cách không xa, nắm chặt hai bàn tay, sắc mặt ngày càng tối lại.
…
Tan học trưa, tôi vừa quay lại lớp thì đã nghe tiếng khóc thút thít của Trịnh Vy Vy:
“Dây chuyền mẹ tớ tặng… mất rồi…”
“Trước khi đi học thể dục, tớ đã tháo ra để vào ngăn bàn, giờ quay lại thì không thấy đâu nữa.”
Cô ta vừa nói, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hàm ý.
Tôi không cần đoán cũng biết bước tiếp theo sẽ là gì.
Tôi lặng lẽ mở cặp, bắt đầu xếp lại sách vở.
Nhưng khi vừa cầm quyển bài tập lên, một sợi dây chuyền rơi xuống sàn.
Trịnh Vy Vy lập tức nhào tới, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc giả tạo, rồi cười mỉa:
“Hạ Uyên… nếu cậu thích, tớ có thể mua tặng một cái giống vậy.”
“Nhưng cái này là mẹ tớ tặng nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi…”
Chiêu trò quá vụng về.
Tôi không buồn tranh cãi, chỉ nhìn thẳng vào camera giám sát ở cuối lớp:
“Tôi không lấy. Gọi cảnh sát, trích xuất camera là rõ.”
Ngay lúc ấy, một giọng nói chen vào, lạnh lẽo và rõ ràng:
“Đủ rồi.”
Phan Thái Duy xuất hiện sau lưng Trịnh Vy Vy.
“Em biết rõ camera trong lớp đã hỏng rồi, còn đòi trích xuất cái gì?”
Tôi khựng lại.
Thì ra… Trịnh Vy Vy đã biết camera không hoạt động.
Cô ta đã tính toán trước, dựng nên màn kịch hoàn hảo để gài bẫy tôi.
Bên trong lớp lập tức xôn xao:
“Dù có leo lên cành cao thì gà rừng vẫn là gà rừng.”
Có thể bạn quan tâm
“Biết camera hỏng mà còn đòi kiểm tra, đúng kiểu giả nai.”
“Bạn trai giàu nứt vách mà còn phải ăn cắp, đúng là không bỏ được bản chất cũ.”
Tôi vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nói từng chữ:
“Tôi không lấy. Gọi cảnh sát đi, kiểm tra dấu vân tay là rõ.”
Vừa dứt lời, khóe môi Trịnh Vy Vy khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy toan tính.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra.
Cô ta đã lau sạch dấu vân tay trước khi nhét sợi dây chuyền vào sách tôi.
Đến lúc điều tra, chỉ cần không phát hiện được dấu vân tay nào—cô ta sẽ đổ tội rằng tôi đã cố tình xóa dấu vết.
Tôi vừa bị đẩy vào thế bất lợi.
Cả lớp lại bắt đầu rì rầm, lời đồn ngày càng trở nên độc ác.
Nhưng đúng vào lúc tôi bắt đầu cảm thấy đơn độc giữa những ánh mắt soi mói đó—
Phan Khải đẩy cửa bước thẳng vào lớp.
Không một chút e dè.
Hắn rảo bước đến bàn tôi, cầm quyển bài tập lên, giơ cao trước ánh nhìn của tất cả mọi người:
“Cuốn bài tập này là của bạn gái tôi.”
“Nếu tôi tìm thấy dấu vân tay người khác trên đó, các người nói xem… là vì sao?”
Giọng nói ấy, không cao, không lớn tiếng, nhưng lại đủ để dập tắt mọi lời xì xào trong tích tắc.
Bài tập của tôi nằm dưới cả chồng sách khác.
Khi nhét dây chuyền vào đó, Trịnh Vy Vy chắc chắn phải lật giở từng cuốn—dấu vân tay… không thể không để lại.
Những quyển sách ở phía trên… chắc chắn sẽ lưu lại dấu vân tay của cô ta.
Quả nhiên—
Vừa nghe Phan Khải nói xong, sắc mặt Trịnh Vy Vy lập tức tái nhợt.
Cô ta vội giật lại sợi dây chuyền, giọng bắt đầu run run:
“Tớ chỉ muốn… một lời xin lỗi thôi mà, sao cậu lại phải báo cảnh sát? Hạ Uyên, cậu nhất định phải làm lớn chuyện đến thế sao?”
Phan Thái Duy cũng chen vào, giọng mang theo ý hòa giải:
“Trả lại dây chuyền cho Vy Vy là được rồi. Đừng làm to chuyện quá.”
Những câu nói kiểu này, tôi nghe đã quá quen.
Phan Khải chẳng buồn nói thêm lời nào, thẳng tay bấm điện thoại gọi cho bảo vệ trường.
Chưa đầy một phút sau, bảo vệ đã có mặt tại lớp học.
Trịnh Vy Vy lúc này thực sự hoảng loạn.