Ông Xã Là Bác Sĩ Tần - Chương 1
Một cuộc điện thoại cầu cứu giữa đêm.
Một cái dập máy lạnh lùng.
Một vụ tai nạn khiến tất cả mọi thứ sụp đổ.
Khi Mịch Dao mở mắt ra, cô không còn là cô gái của nửa năm trước nữa — người ta nói tên cô là Lâm Nguyệt Dao, và người đàn ông đứng bên giường, dịu dàng đến đáng sợ, lại tự xưng là chồng hợp pháp của cô.
Phùng Lâm, người yêu cô, gào thét trong bất lực.
Còn Tần Mặc Hàn, vị bác sĩ tài hoa vừa từ Đức trở về, chỉ mỉm cười lạnh nhạt:
“Vợ tôi đã về nhà, bác sĩ Phùng.”
Từ đây, Nguyệt Dao bị cuốn vào vòng xoáy của yêu và sợ, của những ký ức mờ nhạt và những bí mật bị chôn giấu.
Căn biệt thự trắng nơi cô được “chăm sóc” dần biến thành một nhà giam sang trọng — nơi mọi cửa đều khóa, mọi ánh nhìn đều theo dõi, và mọi lời dịu dàng đều mang vị ngọt của xiềng xích.
Khi quá khứ dần hiện về, cô mới hiểu rằng tình yêu có thể cứu người... cũng có thể khiến một linh hồn tan vỡ.
Bởi giữa những vết thương chưa kịp lành, có một sự thật mà cô chưa đủ dũng cảm để đối diện:
Cô đang sống cùng kẻ từng khiến mình quên mất chính mình.
*****
“Lâm, anh có thể về nhà với em được không? Em đau bụng…”
“Tiểu Dao, nửa tiếng nữa anh vào ca phẫu thuật. Đừng làm phiền anh như một đứa con nít đòi ba nữa.”
“Em…”
Tút… tút… tút.
Chưa kịp nói hết câu, Phùng Lâm đã cúp máy. Mịch Dao chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt kết nối, lòng nhói lên một vệt rát.
Cô co người lại, kéo gối áp sát bụng, hai tay ôm chặt nơi cơn đau cứ mơ hồ âm ỉ. Ban đầu cô tưởng chỉ đau dạ dày, uống thuốc sẽ qua, vậy mà đã ba tiếng trôi đi vẫn không bớt. Bất đắc dĩ, cô gọi cho Phùng Lâm, mong anh ghé về xem qua tình hình.
Nhưng đúng như dự liệu, anh vẫn gắt gỏng như thường. Công việc đối với anh luôn ưu tiên tuyệt đối, còn cô, tốt nhất đừng xuất hiện như một rắc rối.
Phùng Lâm là bác sĩ giỏi ở bệnh viện Trung Đông, lịch làm việc dày đặc đến mức không kể xiết. Đây đã là ngày thứ hai anh túc trực, không về nhà với Mịch Dao. Trách công việc níu chân anh, và cũng trách anh chưa từng để tâm đến cảm giác của cô.
Mịch Dao lau vội giọt nước mắt vừa trượt khỏi gò má. Cô tự nhủ, đã tự làm thì tự chịu. Thay vì nán lại trong phòng, chi bằng tự đến bệnh viện khám cho xong.
Từ nhà đến bệnh viện chừng mười phút đi đường. Nếu cơn đau không tăng, cô vẫn có thể gắng gượng.
Cô chống tay ngồi dậy, với lấy chiếc áo khoác trên đầu ghế sô pha, mặc vào rồi khép cửa rời nhà.
Mịch Dao vốn sống khép kín, ít mở lời với ai nên hầu như không có bạn bè thân thiết. Người thân lại ở xa, chẳng thể đến ngay. Mọi việc, cô buộc phải dựa vào chính mình.
Vừa bước xuống lòng đường, cơn choáng thoáng ập đến, đầu đau nhói. Mịch Dao mơ hồ nhìn đèn tín hiệu phía trước, thấy ánh xanh sắp tắt bèn cúi đầu chạy vội qua vạch dành cho người đi bộ.
Đến giữa làn, một chiếc ô tô bất ngờ vượt đèn đỏ lao thẳng vào cô.
Rầm.
.....
“Xin cho hỏi, Mịch Dao có phải là…”
“Tôi đang chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân. Bảo cô ấy ra tiệm mua thuốc đi, đừng gọi làm phiền tôi nữa, thật phiền phức.”
Phùng Lâm lại dập máy, cắt ngang lời người kia. Anh cho rằng Mịch Dao lại nhờ ai đó gọi giúp để ép anh quay về. Nhưng anh đã vào ca mổ, không thể rời đi giữa chừng. Cùng lắm là tối nay cô giận dỗi, anh chịu nghe vài lời trách móc cũng được.
Anh đâu biết rằng, sau hôm nay, Mịch Dao sẽ không còn cơ hội càm ràm anh thêm lần nào nữa.
Ba tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc suôn sẻ. Khi vừa rời khỏi phòng mổ, Phùng Lâm mới bật điện thoại lên xem. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình — hơn hai mươi cuộc, kèm theo vô số tin nhắn từ cô và đồng nghiệp.
Có thể bạn quan tâm
Anh cau mày, cảm giác bất an dâng lên. Chưa kịp gọi lại thì một bác sĩ khác hớt hải chạy đến, đập mạnh tay lên vai anh, giọng dồn dập:
“bác sĩ Phùng, sao anh vẫn còn ở đây? Bạn gái anh vừa bị tai nạn giao thông, nghe nói tổn thương rất nặng!”
Âm thanh ấy như một nhát dao xé rách không khí.
Chiếc điện thoại trên tay Phùng Lâm trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống sàn vang lên một tiếng “lộp bộp” khô khốc. Anh đứng lặng, ánh mắt trống rỗng, toàn thân cứng lại.
Không thể nào… Cô vẫn ở nhà kia mà. Làm sao có thể xảy ra chuyện?
Bác sĩ Trạch thấy bạn mình đờ người, liền nắm vai anh lay mạnh:
“Này, mau đến xem đi! Họ vừa cấp cứu cầm máu cho cô ấy xong, đang chuẩn bị đưa vào phòng mổ.”
Phùng Lâm sực tỉnh, gật đầu rồi lao đi. Trong đầu anh chỉ còn một dòng ký ức duy nhất — giọng cô run run gọi điện cầu cứu, còn anh thì lạnh lùng dập máy. Chính anh đã đẩy cô ra khỏi nhà… Chính anh khiến cô gặp nạn.
Anh nghiến răng, lòng tràn đầy hối hận.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mùi thuốc sát trùng nồng gắt. Anh thấy các y tá đang khẩn trương chuẩn bị dụng cụ. Không kịp suy nghĩ, Phùng Lâm yêu cầu được tham gia phẫu thuật. Y tá vội giúp anh khử trùng, mặc áo mổ.
Trước mắt anh, Mịch Dao nằm bất động trên băng ca. Khuôn mặt trắng trẻo giờ nhuốm đầy máu, tay chân trầy xước, khắp người không chỗ nào còn lành lặn. Chiếc váy xanh da trời anh từng tặng, giờ đã bị cắt để tiện cấp cứu, vải rách nát vương máu loang.
Phùng Lâm siết chặt hai tay để ngăn run, cố giữ cho ánh mắt không mờ đi vì nước. Anh cầm dao mổ, nhìn lên màn hình điện tâm đồ. Những đường sóng gấp khúc, nhịp tim không đều, khiến tim anh càng thắt lại.
Đôi tay mà anh từng tự hào — đôi tay từng cứu biết bao sinh mạng — giờ lại run rẩy đến vô dụng.
“bác sĩ Phùng, anh có thể tiếp tục được không?”
Cô y tá bên cạnh khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng. Ai cũng biết bệnh nhân là bạn gái anh. Trong tình huống này, dù là bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó lòng giữ vững bình tĩnh.
Giữa ranh giới sinh tử, con người ta thường yếu đuối nhất khi người nằm trên bàn mổ là người mình thương.
Phùng Lâm hít sâu, ngẩng đầu, ép giọng mình trở nên kiên định:
“Tôi có thể. Tôi sẽ cứu cô ấy, nhất định phải thành công.”
“bác sĩ Phùng, hay để tôi gọi người khác đến thay anh. Anh cần nghỉ một chút.”
Nghe vậy, Phùng Lâm đột ngột buông dao, ánh mắt lóe lên sự tức giận.
“Tôi làm được! Tôi sẽ khiến cô ấy tỉnh lại! Không ai được cản tôi, nghe rõ chưa?”
Không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn. Một tiếng xoạch vang lên — bác sĩ phụ trách bước đến, giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát:
“bác sĩ Phùng, yêu cầu anh rời khỏi phòng mổ. Tôi sẽ thay anh tiếp tục ca phẫu thuật này.”
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều hướng về người đàn ông vừa bước vào — dáng cao, vai rộng, áo blouse trắng phẳng phiu. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào Phùng Lâm đang đứng lặng người trước bàn mổ.
Tiếng xì xào lan nhanh giữa đám y tá, ai nấy đều nhận ra người vừa xuất hiện chính là Trưởng khoa Tần Mặc Hàn — bác sĩ phẫu thuật tài năng hàng đầu của bệnh viện.
Họ thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi nhớ rằng hai năm trước Tần Mặc Hàn đã sang Đức để tu nghiệp bốn, năm năm. Không ai ngờ anh lại bất ngờ trở về vào lúc này.
Tần Mặc Hàn khẽ đẩy cửa, ra hiệu cho nữ y tá bên cạnh thu lại dao mổ trong tay Phùng Lâm, giọng trầm nhưng đầy quyền uy:
“Từ giờ, ca phẫu thuật này do tôi phụ trách.”
Chỉ đến khi hai tay trống rỗng, Phùng Lâm mới sực tỉnh, nhìn sang người vừa chiếm vị trí của mình. Giọng anh khàn đi, như nghẹn nơi cổ họng:
“Bác sĩ Tần, anh…”
“Ra ngoài. Để tôi tiếp tục.”
Tần Mặc Hàn đáp ngắn gọn, vừa khử trùng tay vừa cầm lấy dao mổ.



