Sau Tan Vỡ - Chương 1
Bảy năm hôn nhân của Kỳ Thư và Trạch Hòa bắt đầu từ một chiếc nhẫn cỏ nghèo nàn nhưng thấm đẫm chân tình. Họ từng cùng nhau leo lên đỉnh hào quang: anh trở thành Ảnh đế, còn cô là người đại diện nổi tiếng. Thế nhưng, ánh sáng càng chói lọi, bóng tối càng dày đặc. Ngoại tình, nghi kỵ, những lời hứa bị bào mòn bởi quyền lực và dã tâm khiến cuộc hôn nhân từng đẹp như mơ dần sụp đổ.
Khi Kỳ Thư quyết định buông tay, Trạch Hòa lại dùng mọi cách để níu giữ — kể cả thủ đoạn lẫn dối trá. Nhưng người đàn ông từng thề yêu cô mãi mãi lại chính là người đầu tiên khiến cô đánh mất niềm tin vào tình yêu.
Đúng lúc ấy, Kỳ Phong xuất hiện. Một chàng trai trẻ, ấm áp, bướng bỉnh và chân thành đến mức khiến trái tim đã chai sạn của cô phải dao động. Cậu nói chỉ muốn bảo vệ cô — và thực sự dùng cả mạng sống để chứng minh điều ấy.
Giữa vòng xoáy thù hận trong giới giải trí, giữa tai nạn sinh tử và những bí mật bị bóc trần, Kỳ Thư buộc phải đối mặt với câu hỏi đau nhất:
Tình yêu từng khiến cô kiên cường… liệu có còn là thật?
Khi mọi lời hứa tan thành mây khói, khi những vết thương đã trở thành một phần máu thịt, Kỳ Thư nhận ra một điều — thứ duy nhất không phản bội cô chính là tự do.
Một câu chuyện về đổ vỡ, trưởng thành, và hành trình tìm lại chính mình giữa tình yêu lẫn dối trá.
*****
Cánh săn ảnh từng đăng tải khoảnh khắc Trạch Hòa cùng người khác quấn quýt trên xe, thậm chí còn mở phiên đấu giá công khai cho những tấm ảnh đó.
Trong giới, không ít người giễu cợt tôi. Có người cười khẩy bảo rằng tôi gan lớn, dám chi số tiền cao như thế chỉ vì cấp trên. Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, tuyệt nhiên không tranh biện.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Trạch Hòa hiện lên.
“Bảo họ canh thật chặt. Âm bản cũng không được để sót.”
“Nửa khuôn mặt của Lăng Nhã cũng không được để lộ.”
Bảy vạn cho một bức ảnh, quả thật không rẻ.
Không giống mấy năm trước, khi Trạch Hòa cầu hôn tôi chỉ bằng một chiếc nhẫn cỏ. Anh đứng dưới ánh đèn, cười ngốc đến kỳ lạ, vậy mà tôi lại gật đầu.
Bây giờ nghĩ lại, thấy mình thật thiệt thòi.
Có lẽ đã đến lúc phải tự nâng giá trị bản thân.
Tôi gửi ảnh cho Trạch Hòa, giọng điệu thong thả nhưng ẩn ý rõ ràng.
“Bảy mươi vạn.”
“Anh cũng không muốn cô ta mất việc đâu, đúng không?”
…
Một lát sau, Trạch Hòa chỉ gửi lại hai dấu hỏi.
Rồi im bặt.
Tôi đành tự lái xe đến công ty.
Cửa phòng làm việc khép hờ. Từ trong vọng ra t***g r*n rỉ mơ hồ, pha lẫn hơi thở gấp gáp chẳng thể nhầm lẫn.
Trợ lý của Trạch Hòa đã quen với cảnh tượng ấy. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng: “Phu nhân, hay là cô chờ một lát?”
Cánh cửa này tôi đã quá lâu không bước vào, đến mức người khác nhìn thấy cũng xem chuyện ấy như điều hiển nhiên.
Tôi bật cười, tiện tay đặt một gói bao siêu mỏng lên ghế sofa.
Lăng Nhã giật mình hét lên, đỏ bừng mặt rồi hoảng hốt trốn vào lòng Trạch Hòa.
Anh vỗ về cô ta, giọng còn vương chút hơi nóng: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Tôi đứng cách họ ba mét.
Lặng lẽ quan sát Trạch Hòa giúp Lăng Nhã chỉnh lại quần áo, còn dịu dàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô ta.
Nực cười thật.
Nửa năm trước, chỉ cần Trạch Hòa nói chuyện quá thân thiết với Lăng Nhã, tôi đã nổi điên muốn cào nát mặt cô ta.
Bây giờ lại chẳng còn chút gợn sóng.
Mọi thứ đã vào vị trí của nó.
Trạch Hòa châm điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, giọng lười nhác: “Phu nhân nhà họ Trạch cũng biết điều đấy.”
Tôi nhìn đốm lửa cháy lập lòe, khóe môi cong lên khẽ khàng.
“Nếu cô ta có thai, số tiền anh phải chi còn không chỉ là bảy mươi vạn.”
“Tôi giúp anh tiết kiệm một phần.”
Dưới ánh lửa mờ, Trạch Hòa hơi nghiêng người về phía tôi, giọng hiếm khi để lộ cảm xúc.
“Vẫn chưa xoá ảnh sao?”
Tôi đưa điện thoại lên, bình tĩnh hỏi:
“Ngọc nữ thanh thuần Lăng Nhã lén hẹn hò đại gia bí mật.”
“Tiêu đề này ổn chứ?”
Lăng Nhã run rẩy níu lấy áo Trạch Hòa, giọng khàn yếu:
“…Em sẽ bị phong sát… fan sẽ mắng em…”
Nước mắt lăn đúng lúc, trông thật đáng thương.
Thế nên, ba phút sau, tôi nhận được thông báo chuyển khoản bảy mươi vạn.
Có thể bạn quan tâm
Tâm trạng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm. Tôi còn quay sang trêu cô ta:
“Sau này nhớ khóc nhiều vào. Mỗi giọt nước mắt của cô trị giá bảy mươi vạn.”
Dễ dàng vượt xa bảy năm tôi đồng cam cộng khổ cùng Trạch Hòa gây dựng sự nghiệp.
Câu cuối tôi không nói ra. Giờ nghĩ đến cũng chẳng còn ý nghĩa.
Nhưng xem ra Trạch Hòa đã nhìn thấu. Anh đưa tay xoa huyệt thái dương, giọng khô khốc:
“Còn chuyện gì nữa không?”
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa. Trợ lý dẫn một người mới vào, cúi đầu báo cáo:
“Sếp Trạch, người mới Kỳ Phong đã tới. Mời anh xem qua.”
Tôi vốn không định biến mọi thứ thành tình cảnh khó coi như vậy.
Nhưng Trạch Hòa lại chẳng buồn che giấu.
Một tay ôm Lăng Nhã, tay kia lật hợp đồng.
“Kỳ Phong?”
“Bên chi nhánh đề cử lên à?”
Kỳ Phong nở nụ cười có lúm nhẹ nơi khóe miệng, lên tiếng chào không đúng thời điểm.
“Tiền bối.”
Ngón tay Trạch Hòa khựng lại giữa không trung, ánh nhìn lạnh nhạt lướt sang phía tôi.
“Tôi lâu rồi không đóng phim. Gọi là sếp đi.”
Không khí vẫn xem ra bình hòa, như thể những chuyện hỗn loạn vừa rồi chẳng hề khiến ai bận tâm.
Tôi rút bản thỏa thuận trong túi, mỉm cười dịu dàng nhưng từng chữ đều cố tình rõ ràng.
“Chúc sếp Trạch ly hôn thuận lợi.”
Ánh đèn trắng rọi thẳng xuống hai chữ ly hôn, soi tỏ sự mừng rỡ không kìm nén nổi trong đáy mắt Lăng Nhã.
Trạch Hòa xoay cây bút trong tay, rất lâu không chịu ký. Đường nét gương mặt anh thoáng căng chật, giọng cũng gằn lại.
“Hà tất phải vậy?”
“Rời khỏi tôi, ôm bảy mươi vạn sống qua ngày.”
“Cô đủ để xài không?”
Sự hồ hởi trong mắt Lăng Nhã tắt ngấm, giống một cành hoa vừa chớm nở đã héo rũ.
Trợ lý chọn đúng khoảnh khắc lên tiếng, đặt tách trà nóng trước mặt tôi.
“Phu nhân, mời dùng.”
Hàm ý như một nhắc nhở: đừng để cảm xúc cuốn đi như trước nữa.
Tôi thở dài khẽ khàng, mệt mỏi không giấu được.
“Anh không muốn cho tiểu tam một danh phận sao?”
Theo phản xạ, ánh mắt Trạch Hòa đảo về phía Lăng Nhã.
Cô ta hít vào một hơi, gượng cười nhẹ. “Em không sao.”
Nhưng ai cũng nhìn ra sự hụt hẫng trong dáng vẻ.
Trạch Hòa thương tiếc mà nắm tay cô ta, song giọng nói lại kiên quyết đến vô lý.
“Không ly hôn. Lăng Nhã không cần điều đó.”
Tôi im lặng nhìn họ, ngạc nhiên trước khả năng tự an ủi của anh.
Còn tôi, không muốn tự dối mình thêm giây nào.
Tôi đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh, giọng bình thản đến lạ.
“Nhưng tôi thì muốn.”
“Cún con mới nuôi, cứ muốn danh phận, nhìn mà thương.”
Đôi mắt Trạch Hòa chỉ khẽ nheo lại. Anh liếc trợ lý một cái.
Tiếng máy hủy giấy vang lên. Tờ đơn ly hôn bị nghiền nát từng mảnh, vụn như thứ gì dễ dàng vứt bỏ.
Trợ lý đưa Kỳ Phong ra ngoài. Nhưng trước khi bước qua cửa, người mới này còn liều lĩnh dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn tay tôi.
Trạch Hòa nhìn thấy tất cả. Ngón tay anh xoay vòng trên mặt đồng hồ, nụ cười bình tĩnh mà cay độc.
“Cả đời còn lại cứ giữ lấy con chó mới đó, không ngán sao?”
“Con vừa nãy, thích không?



