Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 54
Một ngụm nước tràn vào miệng, Ngọc Uyển ho khan, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Rồi hơi thở yếu dần, đôi mắt khép lại, thân thể mềm oặt…
Cả hai chìm dần trong làn nước lạnh buốt, giữa biển đêm mịt mờ, chỉ còn lại sự im lặng ghê rợn của nỗi bi thương.
Phó Dật Trạch cùng thuộc hạ xuất hiện, giọng anh ra lệnh gấp: “Nhanh đưa hắn lên xe.”
Những người đi theo lập tức khiêng Thẩm Dịch Phong lên xe cấp cứu. Phó Dật Trạch nhìn xuống bãi đất nơi hai thi thể của Kha Tiêu Kì và Kha Tiêu Lăng nằm đó, lòng nặng trĩu. Ngọc Uyển thì sao? Anh gọi tên cô liên hồi.
Ngó quanh ven bờ, anh thấy một chiếc cọc nhô lên khỏi mặt nước thì lập tức lao mình bơi tới. Trên mặt sóng, Ngọc Uyển lờ mờ hiện ra. Anh đưa tay tháo trói, bồng cô lên bờ bằng hết sức.
Một trong những thuộc hạ hỏi nhỏ: “Lão nhị, Kiều tiểu thư tình trạng thế nào?”
Phó Dật Trạch ôm Ngọc Uyển trên tay, nét mặt cứng lại: “Hơi thở yếu lắm, có lẽ không kịp nếu chậm trễ. Lên xe, đưa cô đến bệnh viện ngay.”
Anh nói dứt lời, giọng khắc khoải: “Nhanh, từng phút từng giây đều quý.” Trong lòng anh là nỗi lo sợ thầm kín — nếu cô có chuyện gì, biết tin Thẩm Dịch Phong tỉnh lại cũng thể nào chịu nổi.
Tại bệnh viện, cả hai được đưa vào hai phòng cấp cứu khác nhau. Hai cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín, ánh đèn chói, tiếng máy thở đều đều. Phó Dật Trạch gọi lại một người đi theo và nói: “Quay lại xử lý Kha Tiêu Lăng và Kha Tiêu Kì. Lần này phải chắc chắn họ không còn cơ hội sống sót.” Anh không ngờ Kha Tiêu Lăng vẫn còn đủ mạng để gây họa; lần này, anh quyết rằng sự trả giá phải thật sự nghiêm khắc.
Các bác sĩ khẩn trương tiến hành cấp cứu. Ở phòng phía Thẩm Dịch Phong, người ta lấy viên đạn ra khỏi bắp chân, mọi thao tác phải hết sức tỉ mỉ để tránh tổn thương dây thần kinh. Anh nằm bất động, ý thức mơ hồ, trong đầu lởn vởn hình ảnh Ngọc Uyển vùng vẫy giữa nước lạnh.
Ở phòng của Ngọc Uyển, tình hình căng thẳng hơn. Các bác sĩ sốc điện, tiêm thuốc trợ tim, làm mọi biện pháp cấp cứu có thể, nhưng họ trao nhau ánh mắt lo âu. Thời gian trôi như ngừng lại.
Sau ba tiếng căng thẳng, Thẩm Dịch Phong được chuyển về phòng hồi sức. Viên đạn đã được lấy ra an toàn, các bác sĩ thông báo tạm thời không để lại di chứng nguy hiểm, chỉ còn vài vết xây xát do ẩu đả. Tình trạng Ngọc Uyển vẫn chưa có kết luận rõ ràng.
Phó Dật Trạch đứng bên ngoài phòng cấp cứu, mặt lạnh như băng, giọng anh đe nẹt: “Nếu các người để cô ấy chết, tôi sẽ san bằng bệnh viện này.”
Trước uy lực và sắc mặt không khoan nhượng của anh, các bác sĩ hàng đầu trong bệnh viện chỉ biết gật đầu lia lịa, hứa sẽ làm hết sức: “Chúng tôi sẽ cố gắng.”
Hai ngày sau.
Ánh sáng mờ ảo lọt qua rèm cửa, chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Dịch Phong. Anh khẽ cau mày, cơ thể nhức mỏi, nhất là nơi vết thương ở chân vẫn âm ỉ đau.
“Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi à?” – giọng trầm quen thuộc của Phó Dật Trạch vang lên khi anh bước vào.
Thẩm Dịch Phong mở mắt, vừa nhìn thấy anh liền hỏi gấp: “Ngọc Uyển đâu? Cô ấy sao rồi?”
Phó Dật Trạch thoáng im lặng, rồi đáp: “Cô ấy đang được theo dõi trong phòng đặc biệt.”
Nghe đến đó, Thẩm Dịch Phong lập tức hất chăn, định đứng dậy. Cơn đau nơi chân khiến anh khụy xuống, mồ hôi túa ra trên trán.
“Cậu định làm gì vậy?” – Phó Dật Trạch cau mày.
“Mau đưa tôi đến chỗ cô ấy.” – giọng anh khàn khàn, lẫn trong đó là sự lo lắng đến tuyệt vọng.
“Được, để tôi gọi người.”
Ngay sau đó, một thuộc hạ đẩy xe lăn đến. Thẩm Dịch Phong không nói thêm lời nào, chỉ gượng ngồi lên. Bánh xe lăn chậm rãi đưa anh đến căn phòng trắng lạnh lẽo ở cuối hành lang.
Sau lớp kính, Ngọc Uyển nằm yên trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt khép chặt, hơi thở được duy trì nhờ hàng loạt thiết bị xung quanh. Những âm thanh đều đều của máy đo nhịp tim khiến lòng anh thắt lại.
“Bác sĩ nói tạm thời không được ai vào.” – Phó Dật Trạch cất giọng, cố giữ bình tĩnh.
“Tôi không quan tâm.” – Thẩm Dịch Phong đáp, ánh mắt anh tràn ngập nỗi đau. “Cậu không thấy cô ấy đang nằm đó một mình sao? Cô ấy sợ bóng tối mà.”
“Thẩm Dịch Phong,” – Phó Dật Trạch khẽ nói, “Bây giờ tình trạng của cô ấy rất yếu. Dù cậu vào trong, cũng không thể giúp gì được.”
Anh ta cúi đầu, giọng trầm xuống: “Tôi xin lỗi… là tôi đến muộn. Nếu nhanh hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
“Các người xem tôi như kẻ tàn phế rồi sao?” – Thẩm Dịch Phong quát, bàn tay siết chặt tay vịn xe lăn, giọng anh nghẹn lại. “Mau đưa tôi vào!”
Phó Dật Trạch khẽ thở dài, ra hiệu cho thuộc hạ. Cánh cửa phòng mở ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Thẩm Dịch Phong tiến lại gần, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô. Bàn tay nhỏ bé ấy lạnh buốt, khiến anh như nghẹn thở.
Có thể bạn quan tâm
“Ngọc Uyển…” – anh gọi khẽ, giọng lạc đi. “Em làm sao vậy?”
Anh khẽ vuốt lên tay cô, từng ngón run rẩy như sợ chạm vào giấc ngủ mong manh ấy. “Đừng dọa anh nữa. Anh thật sự sợ mất em.”
Ánh mắt anh rưng rưng: “Chúng ta còn chưa tổ chức đám cưới. Nằm mãi thế này, em định bắt anh phải chờ đến bao giờ?”
Anh đưa tay cô lên áp lên má mình, hơi ấm yếu ớt khiến tim anh thắt lại. “Anh xin lỗi… là anh đã không kịp bảo vệ em. Là anh vô dụng, em có nghe thấy không?”
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn dài trên mu bàn tay cô. “Ngọc Uyển, em không cần phải chịu khổ nữa đâu. Anh sẽ buông bỏ tất cả, sẽ quên hết mọi hận thù. Chỉ cần em tỉnh lại.”
Giọng anh khẽ run: “Em từng hỏi anh đám cưới của chúng ta sẽ thế nào… Em thích hoa cúc trắng, nhưng người ta nói cúc trắng mang điềm buồn. Anh sẽ nhuộm chúng thành hồng phấn cho em, được không?”
Anh mỉm cười, một nụ cười gượng gạo và đầy nước mắt: “Em không thích sao? Sao lại im lặng thế…”
Giây phút ấy, người đàn ông từng kiêu ngạo, lạnh lùng nhất cũng trở nên yếu đuối đến đáng thương.
Phó Dật Trạch bước vào, giọng khẽ: “Cô ấy cần yên tĩnh. Cậu nên ra ngoài nghỉ một lát.”
“Ra ngoài?” – Thẩm Dịch Phong nhìn anh, giọng trầm thấp. “Cậu ra ngoài đi.”
Nhìn vẻ mặt cương quyết của bạn, Phó Dật Trạch chỉ biết khẽ gật đầu, lặng lẽ lui ra.
Phòng bệnh lại chìm vào tĩnh lặng. Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt anh, khiến đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm.
“Ngọc Uyển…” – anh khẽ nói, siết tay cô trong tay mình. “Anh có làm em giật mình không? Đừng lo, anh ở đây rồi. Từ giờ sẽ không ai có thể làm hại em nữa đâu.”
Một tháng trôi qua.
Vết thương của Thẩm Dịch Phong đã hoàn toàn hồi phục, anh có thể đi lại bình thường. Thế nhưng, Ngọc Uyển vẫn chìm trong giấc ngủ dài. Sức khỏe cô đã dần khá hơn, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, lặng im như thể đang ở một thế giới khác.
Anh đã nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng, Thẩm Dịch Phong quyết định — hôn lễ của họ vẫn sẽ diễn ra, đúng như lời anh từng hứa.
Sáng hôm ấy, anh khoác lên người bộ âu phục tinh khôi, chỉnh lại cổ áo, soi mình trong gương. Ánh mắt anh bình thản mà sâu thẳm, như thể đã trải qua hết thảy giông bão của cuộc đời. Trong căn phòng tĩnh lặng, Ngọc Uyển vẫn nằm đó, được mọi người nhẹ nhàng thay váy cưới, mái tóc uốn mềm rủ xuống gối trắng, gương mặt thanh tú như giấc mơ chưa tỉnh.
Anh tiến lại gần, khẽ cúi xuống, bàn tay run rẩy chạm lên gò má cô. “Ngọc Uyển… hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Anh sẽ chờ em tỉnh lại, nhưng đừng để anh chờ lâu quá nhé.”
Giọng anh dịu dàng mà nghẹn ngào, từng chữ như hòa vào nhịp tim.
Cửa phòng mở, Phó Dật Trạch bước vào, khoác trên mình bộ vest màu đen, ánh mắt nghiêm nghị: “Theo nghi thức, chú rể không được ở cạnh cô dâu từ bây giờ. Cậu nên về chuẩn bị, đến giờ sẽ có người đưa cô ấy tới lễ đường.”
Thẩm Dịch Phong nhìn cô lần nữa, cúi xuống hôn khẽ lên trán, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Ngọc Uyển hôm nay đẹp đến nao lòng. Dưới ánh đèn vàng, làn da cô trong suốt, hàng mi khẽ cong như đang yên giấc giữa cõi mộng. Các thợ trang điểm đứng quanh đều trầm trồ, không ngờ cô dâu dù chưa tỉnh lại vẫn mang vẻ đẹp thanh khiết đến vậy — như một thiên thần ngủ quên giữa nhân gian.
Phó Dật Trạch mở cửa đón quản gia – người được giao trọng trách đại diện cho thân mẫu của cô. Bà lão bước chậm rãi đến, nhìn Ngọc Uyển trong chiếc váy cưới trắng, đôi mắt ươn ướt.
“Ngọc Uyển à,” bà khẽ nói, giọng run run, “hôm nay là ngày vui của con, còn định ngủ đến bao giờ nữa?”
Cô được nâng lên, đặt vào lòng xe hoa phủ đầy hoa hồng và cúc trắng. Hôn lễ hôm nay lộng lẫy đến mức khiến người ta quên đi nỗi bi thương ẩn phía sau. Một cô dâu đang hôn mê, một chú rể mang vết thương chưa lành – đó sẽ là đám cưới kỳ lạ nhất, nhưng cũng là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt nhất.
Quản gia ngồi cạnh cô, khẽ chỉnh lại nếp váy, vuốt mái tóc mềm rủ xuống vai. Ánh mắt bà thoáng rung động khi nhận ra… ngón tay của cô vừa khẽ động đậy.
“Ngọc Uyển? Con… con tỉnh rồi sao?” – bà thốt lên, giọng run rẩy. “Ngọc Uyển, con nghe thấy ta không?”
Cánh môi cô khẽ run, hàng mi rung nhẹ, như thể sắp mở ra sau giấc ngủ dài.
Cùng lúc đó, tại lễ đường phủ đầy ánh sáng, Thẩm Dịch Phong đứng trên bục, dáng anh thẳng tắp trong bộ lễ phục. Khách mời lặng yên nhìn người đàn ông ấy – người chú rể mang trong mắt nỗi mong chờ đến cháy lòng.
Cánh cửa nhà thờ đang khép lại, chỉ chờ khoảnh khắc cô dâu bước vào…