Tôi Sinh Con Một Mình - Chương 7
Sự thật là anh ta vừa leo lên đã trượt chân rơi bịch xuống lề đường, bất tỉnh tại chỗ, đến sáng được công nhân vệ sinh phát hiện rồi đưa đi cấp cứu.
Màn kịch ấy có thể khiến người ngoài mủi lòng, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười. Anh ta chẳng qua định lợi dụng cơ hội để bắt cóc con, nhằm uy hiếp tôi lấy tiền.
Dù hành vi đó đáng bị xử lý, nhưng vì chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên cảnh sát chỉ nhắc nhở, không làm thêm gì.
Khi họ vừa rời đi, Bạch Phong liền đổi giọng, ra lệnh như thể mình vẫn có quyền với tôi:
“Cô đi nộp viện phí, mua ít đồ dùng, tối nay ở lại trông tôi.”
Tôi vốn đã mệt, nghe vậy lại thấy buồn cười đến lạ:
“Tôi không quen chăm người ốm, để tôi thuê hộ lý cho anh nhé.”
Anh ta cau mày:
“Cũng được, nhưng cô phải mang cơm đến đúng bữa, tôi không ăn nổi đồ bệnh viện đâu.”
Ra khỏi viện, tôi liếc qua vài tờ rơi dán cột điện rồi gọi ngay cho bên môi giới:
“Chị còn hộ lý nào không? Tôi cần loại rẻ nhất, phục vụ tệ nhất càng tốt.”
Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ thân hình vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn xuất hiện. Chị ta phán một câu chắc nịch:
“Người liệt không nhận, ban đêm phụ thu trăm ngàn, cọc trước năm trăm.”
Tôi chuyển luôn ba triệu, dặn thêm: “Bệnh nhân nhà tôi ở tỉnh ngoài, mong chị quan tâm nhiều.”
Nhận được tiền mà thái độ vẫn hằn học, tôi lại càng hài lòng. Chính xác, tôi muốn như thế.
Quả nhiên, chỉ sau một ngày, Bạch Phong đã phát hoảng.
Nước uống toàn nước nguội, cần gì cũng chẳng ai giúp. Đêm ngủ, hộ lý ngáy vang như sấm, khiến anh ta mất ngủ cả đêm. Muốn gọi tôi thì mọi số điện thoại đều bị chặn.
Gọi về nhà, lại gặp cảnh rối như tơ vò: mẹ thì làm ăn thua lỗ sạch tiền, vừa khóc vừa cầu cứu; chị thì bảo con trai nghịch dại, làm hỏng xe ô tô nhà người ta, đòi vay gấp.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại báo đến kỳ thanh toán thẻ tín dụng.
Bạch Phong vừa nhìn xong bảng nợ đã tái mặt, ngã gục ngay tại chỗ.
Hai ngày sau, hộ lý gọi báo cho tôi biết Bạch Phong đã tự xuất viện, còn dặn lại một câu khéo trách:
“Anh ta tự bỏ đi đấy nhé, không phải vì tôi lơ là trách nhiệm đâu, tiền không hoàn lại đâu!”
Tôi chỉ mỉm cười trả lời:
“Không sao, coi như chị vất vả rồi.”
Để đề phòng anh ta còn quấy rối, tôi nhờ người lặng lẽ theo dõi. Nhưng cuối cùng thì mọi lo lắng của tôi hóa ra là thừa. Anh ta giờ chẳng còn khả năng lo cho bản thân. Nợ nần chồng chất, gia đình lục đục, không có lối thoát, Bạch Phong buộc phải thế chấp nhà cửa, vay tiền lãi cao từ những kẻ xã hội đen. Vay thì dễ, trả chẳng nổi. Kết quả là người đến đòi nợ đánh anh ta gãy chân, cảnh cáo rằng lần sau gặp sẽ đánh nặng hơn.
Từ đó, Bạch Phong trở thành người trốn chui trốn nhủi, dắt cả nhà bỏ trốn ban đêm, rồi hoàn toàn biệt tích.
Lần gặp lại anh ta là sáu năm sau.
Khi ấy tôi đưa con gái An Nhiên đi trại hè mùa hè. Lũ trẻ ríu rít theo thầy cô tham quan bảo tàng, không khí náo nức. Nhìn ra cổng, trong số những nhân viên bảo vệ tôi nhận ra một người: Bạch Phong. Anh ta mặc đồng phục bảo vệ, mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, gầy đến mức như bị gió thổi là bay. Bóng dáng người đàn ông năm xưa đã biến mất hoàn toàn.
Bạch Phong nhìn thấy tôi, bật kêu:
Có thể bạn quan tâm
“Lâm Tịnh An?!”
Tôi lùi một bước, giọng lạnh lùng:
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Nhưng anh ta càng kích động:
“Cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Chính là Lâm Tịnh An!”
Đúng lúc đó con gái tôi chạy tới, nô nức và tò mò. Đôi mắt Bạch Phong chợt sáng lên:
“Đây là con gái chúng ta đúng không? Lớn thế này rồi à! Tịnh An, mình làm lại đi, cho con một mái ấm trọn vẹn. Sau này mình sinh thêm một thằng con trai, cả nhà đoàn tụ hạnh phúc!”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn văng ra cả nghìn câu xúc phạm, nhưng nghĩ đến con, tôi cố nuốt lại. Con bé vẫn còn đó, nên tôi phải giữ bình tĩnh để bảo vệ bé.
An Nhiên tò mò hỏi tôi thì thầm:
“Mẹ, chú này là ai vậy?”
Bạch Phong vội chen vào:
“Bố là bố của con!”
Con gái chớp mắt, nghiêm giọng đáp:
“Nói dối. Chú không phải bố cháu. Bố cháu vừa cao vừa đẹp trai, chú thì giống ông già thôi.”
Sắc mặt Bạch Phong lập tức biến dạng, anh ta quay sang quát:
“Cô dám cắm sừng tôi à?!”
Tính nóng nảy, cục cằn của anh ta sáu năm nay vẫn vậy. Tôi ôm con lùi lại, ứng biến nhanh:
“Bạch Phong, chẳng phải anh vẫn đang trốn nợ lão Ba Đen sao? Muốn tôi gọi báo cho ông ấy biết anh đang ở đây không?”
Ba Đen là tên xã hội đen khét tiếng ngày trước. Nghe đến cái tên ấy, mặt Bạch Phong tái mét ngay. Tôi nhìn rõ sự hoảng loạn hiện trên từng nét mặt, biết mình đã thắng ở ván này.
Bạch Phong xưa nay chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hễ gặp cứng là sợ, bản chất đúng là chẳng đổi.
Vừa thoát khỏi tình huống khi nãy, tôi lập tức gọi cho ban quản lý bảo tàng phản ánh sự việc. Quản lý nghe xong liền nổi giận:
“Dám quấy rối khách à? Học nội quy kiểu gì đấy? Tháng này cắt hết thưởng. Không thích làm thì nghỉ luôn, loại như cậu thiếu gì người thay!”
Bạch Phong rối rít cúi đầu xin xỏ, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào của năm xưa.
Tôi và con gái đứng từ xa nhìn lại. An Nhiên ngước khuôn mặt trong trẻo lên hỏi:
“Mẹ, chú ấy là bố thật à?”
Con bé rất thông minh, nên tôi chọn không giấu giếm điều gì. Từ nhỏ, tôi đã kể cho con nghe mọi chuyện trong quá khứ, rằng bố mẹ đã chia tay từ lâu.



