Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 3
Ngày nào cũng âm thầm khóc mà không dám thổ lộ. Cô không hề hay biết, người con gái ấy đã cướp công lao và tình cảm của cô.
Dù đau lòng, cô vẫn không thể ngừng thích anh.
Một hôm, cô về trễ, đi ngang hành lang thì phát hiện có người đang gục đầu trong một phòng học của lớp trên.
Cô bước vào, định gọi người ấy dậy thì sững sờ khi nhận ra đó là Diệp Ảnh Quân.
Cơ thể cô khựng lại, tim đập thình thịch. Mặt cô đỏ bừng, hơi thở nghẹn lại. Cô chầm chậm bước đến, nhìn anh ngủ say.
Cô ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn anh, trong lòng vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Rồi như có một ý nghĩ thoáng qua, cô lấy máy ảnh ra, định ghi lại khoảnh khắc này.
Vừa chụp được vài tấm, thì anh khẽ cử động. Cô vội cất máy ảnh, giả vờ lay anh dậy:
“Tiền bối à, anh mau thức dậy đi. Trường sắp đóng cửa rồi.”
Nghe tiếng cô, anh chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn cô.
Hạ Phi mỉm cười dịu dàng.
Bất ngờ, anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng.
Cô mở to mắt vì hoảng hốt, mặt đỏ bừng, vội vùng vẫy. Nhưng Diệp Ảnh Quân lại nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy cưng chiều.
Anh đột ngột cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn bất ngờ.
Cố Hạ Phi choáng váng. Cô định đẩy anh ra, nhưng bàn tay lớn của anh đã siết chặt tay cô, giữ cô lại. Sự áp đảo của anh khiến cô không thể phản kháng. Nụ hôn ấy khiến cô như lạc vào cơn mê…
Cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn thì bất ngờ, bên ngoài phòng học vang lên tiếng hét lớn:
“Á! Ảnh Quân!”
Tiếng hét khiến cả hai giật mình. Diệp Ảnh Quân lập tức tỉnh táo lại khi nhận ra đó là giọng của bạn gái mình. Anh ngẩng lên nhìn người con gái đang đứng ngoài cửa. gương mặt đầy giận dữ.
“Hiệu Di, em hết giận anh rồi sao?”. anh lên tiếng.
Nhưng cô gái kia không để tâm đến lời anh, mà chỉ tay về phía anh, lớn tiếng chất vấn:
“Anh! Anh đang làm gì vậy? Hai người đang làm cái gì ở đây hả?”
Lúc này, Diệp Ảnh Quân mới thực sự choàng tỉnh. Anh nhìn lại tình huống trước mắt, hoang mang khi phát hiện người trong vòng tay mình không phải bạn gái, mà là một cô gái khác. Cố Hạ Phi, người được mệnh danh là hoa khôi lớp S.
Anh lắp bắp:
“Cô... sao cô lại...!”
Chưa nói hết câu, anh lập tức đẩy mạnh cô ra. Cú đẩy đầy vội vàng và lạnh lùng khiến Hạ Phi ngã xuống sàn, đau điếng.
Diệp Ảnh Quân chẳng hề để tâm đến cô, chỉ vội vã chạy theo bạn gái để giải thích. Còn cô, chỉ biết ngồi đó, bất động, trái tim dâng đầy những cảm xúc hỗn loạn.
Ngày hôm sau, cô nghe tin Diệp Ảnh Quân được tốt nghiệp sớm và sẽ được gia đình đưa ra nước ngoài du học ngành kinh doanh. chuẩn bị tiếp quản công ty. Còn Chu Huệ Di, bạn gái anh, vẫn ở lại học tiếp. Nhưng gương mặt cô ta cũng chẳng vui vẻ gì, trông đầy u sầu.
Cố Hạ Phi cũng không khá hơn, tâm trạng lạc lõng, không thể nào tập trung. Kể từ hôm đó, ngày tháng trôi qua âm thầm. Đã ba năm kể từ khi anh rời đi.
Hôm nay là ngày cô chính thức tốt nghiệp. Sau vài tuần, cô được nhận vào làm ở một công ty và dần ổn định cuộc sống cùng mẹ.
Một ngày nọ, mẹ cô bất ngờ yêu cầu cô ăn mặc chỉnh tề. Bà nói sẽ đưa cô đến một nơi.
Cô thắc mắc hỏi, thì mẹ liền bảo sẽ dẫn cô đi xem mắt. Cô hoảng hốt, vội vàng từ chối. Nhưng mẹ cô liền giải thích rằng đó là lời hứa hôn từ nhỏ giữa hai gia đình. bà và người bạn thân từng hẹn gả con cái cho nhau.
Cô thở dài, đưa tay lên trán bất lực. Thời đại nào rồi mà còn chuyện hứa hôn từ bé như vậy!
Dù không muốn, nhưng vì mẹ năn nỉ, cô đành đồng ý với điều kiện: nếu cảm thấy không hợp thì sẽ từ chối.
Mẹ cô vui vẻ gật đầu. Hai mẹ con cùng đến một nhà hàng cao cấp. Suốt đường đi, cô luôn tự nhủ bản thân rằng mình sẽ từ chối, vì trong lòng vẫn chưa thể quên được Diệp Ảnh Quân.
Thế nhưng, khi vừa bước vào phòng ăn VIP, cô hoàn toàn sững sờ. người con trai đang ngồi đó, không ai khác, chính là Diệp Ảnh Quân.
Ba năm rồi không gặp, hôm nay nhìn lại anh, trông anh trưởng thành và chững chạc hơn nhiều.
Có thể bạn quan tâm
Cô lễ phép cúi đầu chào:
“Cháu chào hai bác ạ, cháu là Cố Hạ Phi.”
Bố mẹ Diệp Ảnh Quân. ông bà Diệp. cũng lịch sự chào lại. Vừa nhìn thấy cô, họ lập tức tỏ ra hài lòng và khen ngợi:
“Chào con Phi Phi, con lớn lên thật xinh đẹp.”
Cố Hạ Phi khẽ mỉm cười, khiêm tốn cảm ơn. Sau đó cô hướng ánh mắt về phía Diệp Ảnh Quân, người đang lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc nào.
Cô nhẹ giọng chào:
“Tiền bối, anh vẫn khỏe chứ ạ?”
Diệp Ảnh Quân hơi bất ngờ, cau mày nhìn cô hỏi lại:
“Cô là…?”
Cô dịu dàng cười:
“Anh không nhớ ra em sao?”
Anh lục lại ký ức, nhưng rõ ràng là không thể nhớ ra cô. Cô cũng không trách móc, chỉ im lặng.
Lúc này, bố mẹ hai bên nhìn nhau, tỏ ra thắc mắc. Ông Diệp liền lên tiếng:
“Hạ Phi, con với con trai bác quen nhau à?”
Cô mỉm cười trả lời:
“Cháu học trường xxx, dưới lớp của anh ấy ạ.”
Nghe vậy, ông Diệp cười vui vẻ:
“Vậy thì đúng là duyên phận rồi.”
Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ, chỉ riêng Diệp Ảnh Quân là im lặng như pho tượng, vẻ mặt lạnh lùng khó gần.
Sau bữa ăn, hai gia đình đề nghị cả hai ra ngoài trò chuyện riêng để hiểu nhau hơn.
Cô thì vui vẻ đồng ý. Anh cũng miễn cưỡng đứng dậy, rõ ràng chỉ muốn rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, anh đột nhiên kéo cô mạnh, ép sát cô vào tường, giọng lạnh như băng:
“Cô đừng vội vui mừng. Tôi không có ý định kết hôn với cô. Tôi đã có người yêu.”
Cố Hạ Phi hơi giật mình trước hành động bất ngờ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Em biết anh có người yêu rồi… là Chu Huệ Di, đúng không?”
Nghe cô nhắc đầy đủ tên người yêu, ánh mắt anh lập tức trở nên sắc lạnh. Anh trừng mắt nhìn cô, giọng nghiêm lại:
“Sao cô biết đến cô ấy?”
Dù anh ta chất vấn, cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, không nói một lời.
Bất ngờ, anh đập mạnh tay lên tường, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói sắc lạnh pha chút chế giễu:
“Nếu cô đã biết, thì mau từ chối cuộc hôn nhân này đi.”
Cố Hạ Phi khẽ rùng mình trước sự lạnh lùng ấy, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, cố tình khơi lên sự đối đầu:
“Em đã nói với bác trai... rằng sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này rồi.”
Lời nói của cô khiến anh mất kiên nhẫn.



