Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 37
Sao cậu có thể nói ra những lời như vậy chứ?”
Diệp Ảnh Quân vẫn giữ nguyên thái độ cứng rắn, lạnh nhạt trả lời:
“Con đã quyết định rồi, mọi người không cần nói gì thêm nữa.”
Nói xong, anh ra hiệu cho ba người đàn ông đến đón bé con đi, mặc cho ánh mắt đau lòng và tức giận từ ba mẹ và bà nội Diệp.
Lúc này, gia đình họ Diệp đang định dùng thân phận ông bà để nhận quyền giám hộ bé Mạc Kỳ, thì đột nhiên Cố Hạ Phi đã lên tiếng trước tất cả mọi người:
“Nếu đứa bé này không còn người thân nào nữa, vậy thì tôi sẽ nhận nuôi nó.”
Diệp Ảnh Quân nghe cô nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên:
“Hạ Phi, em nói vậy là…”
Vẻ kinh ngạc của anh càng chứng minh rõ anh đã biết tất cả về thân phận hiện tại của cô, nhưng nếu anh đã lựa chọn vô tâm, quyết định này của cô lại càng đúng đắn.
Cố Hạ Phi lúc này bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đầy dứt khoát:
“Nếu anh đã không cần con bé nữa, vậy tôi sẽ là người nhận nuôi và chăm sóc nó.”
Những lời này khiến Diệp Ảnh Quân như bừng tỉnh, nhận ra mình vừa hành động một cách quá vô trách nhiệm và tàn nhẫn. Trẻ con vốn vô tội, lỗi lầm là do người lớn. Nghĩ đến đây, anh chỉ biết im lặng, đau lòng đứng yên không đáp lại được câu nào.
Trương Nhã Tịnh đứng cạnh bên Cố Hạ Phi, có chút lo lắng cho tương lai của cô nên nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
“Phi Phi, cậu có chắc chắn không? Sau này cuộc sống của cậu thì sao?”
Cố Hạ Phi nhìn người bạn thân, nhẹ nhàng nở một nụ cười bình yên và quả quyết trả lời:
“Cuộc đời mình như thế nào không quan trọng nữa, điều mình cần nhất bây giờ là sống bình yên bên cạnh đứa trẻ này. Cậu hiểu rõ tính mình mà.”
Trương Nhã Tịnh nghe vậy thì khẽ thở dài, nhưng sau đó mỉm cười tôn trọng quyết định của cô:
“Haizz, nếu đây là lựa chọn của cậu, mình hoàn toàn ủng hộ.”
Người giám đốc viện trẻ mồ côi đứng gần đó, chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra, ông cảm nhận được quyết tâm và tình yêu thương của Cố Hạ Phi dành cho bé con. Cuối cùng, ông nhẹ giọng lên tiếng:
“Nếu vậy, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành đánh giá các điều kiện và thủ tục cần thiết để cô có thể nhận nuôi bé.”
Nói xong, ông lịch sự cúi đầu chào mọi người rồi cùng hai người phụ trách nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc.
Sau khi họ rời đi, Cố Hạ Phi mới nhẹ nhàng quay sang nhờ Trương Minh Thành bế giúp bé Mạc Kỳ, ánh mắt cô lúc này đã trở nên bình yên hơn rất nhiều.
Ngay khi vụ việc của Mạc Kỳ vừa kết thúc, ba mẹ Diệp cùng bà nội mới biết được người đứng trước mặt mình chính là Cố Hạ Phi. Tất cả đều xúc động không kiềm chế được, người kích động nhất chính là bà nội Diệp.
Bà lập tức tiến tới ôm lấy Cố Hạ Phi, vừa nức nở vừa nhẹ nhàng trách móc đầy yêu thương:
"Con bé này, cháu thật là vô tâm quá! Cháu có biết bà già này nhớ cháu đến sinh bệnh luôn rồi không hả?"
Cố Hạ Phi nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Cô nhẹ nhàng đỡ bà nội ngồi xuống ghế, lễ phép cúi người, giọng run run nói:
"Bà nội, cháu xin lỗi bà… Cháu không nên để bà phải lo lắng đến vậy, tất cả đều là lỗi của cháu."
Có thể bạn quan tâm
Bà nội Diệp âu yếm đưa bàn tay run run lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang vương trên hàng mi cô, trìu mến nói:
"Cháu ngoan, không phải lỗi của cháu đâu. Chính gia đình họ Diệp chúng ta mới là người có lỗi với cháu."
Nghe bà nói vậy, Cố Hạ Phi hốt hoảng vội quỳ xuống, nắm lấy bàn tay bà nội, lắc đầu liên tục:
"Không phải, bà nội, bà đừng nói như vậy… Cháu không trách bà, cũng không trách ai cả."
Bà nội Diệp mỉm cười hiền từ, ôm lấy khuôn mặt cô vào lòng, rưng rưng nước mắt:
"Hạ Phi à, chỉ cần cháu còn sống khỏe mạnh, bà đã mãn nguyện lắm rồi. Cháu trở về nhà với bà nhé."
Mẹ Diệp ở bên cạnh cũng ân cần lên tiếng:
"Đúng vậy, Hạ Phi, hãy về với Diệp gia đi con."
Nghe mọi người chân thành khuyên nhủ, Cố Hạ Phi bỗng nhiên trầm mặc. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cô lấy hết can đảm khẽ thở dài rồi nói rõ:
"Bà nội, ba mẹ… Con và Diệp Ảnh Quân đã ly hôn từ lâu rồi. Con giờ đây chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình bên cạnh Mạc Kỳ mà thôi, mong bà nội và ba mẹ hãy thông cảm cho con."
Lời cô nói khiến tất cả đều sững người, trong lòng đều cảm thấy vô cùng áy náy. Một lúc sau, bà nội Diệp khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô dịu dàng nói:
"Được rồi, bà tôn trọng quyết định của cháu, cháu yêu."
Cố Hạ Phi nghe bà chấp nhận thì khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, cô cầm lấy bàn tay bà áp lên trán mình đầy kính trọng, nhẹ giọng an ủi:
"Cháu cảm ơn bà. Dù không còn là cháu dâu của bà, nhưng cháu vẫn sẽ thường xuyên đến thăm bà cùng ba mẹ, cháu hứa với bà nhé."
Bà nội Diệp hài lòng, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt tóc cô đầy trìu mến. Cố Hạ Phi cúi thấp người, lịch sự chào bà và ba mẹ Diệp lần nữa rồi đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi hội trường cùng bé Mạc Kỳ và hai anh em Trương Minh Thành.
Từ nãy giờ, Diệp Ảnh Quân đứng im lặng chứng kiến tất cả mọi chuyện. Anh vốn hy vọng cô sẽ vì tình cảm với người nhà họ Diệp mà chịu ở lại bên cạnh mình. Nhưng khi thấy cô dứt khoát quay đi, trái tim anh liền hoảng hốt, không kiềm được liền gọi lớn:
"Hạ Phi, em đừng đi! Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện phải nói mà, em đứng lại đi, đừng rời khỏi anh!"
Vừa định chạy theo, anh lập tức bị hai vệ sĩ của bà nội giữ lại. Bà nội Diệp đứng trước mặt anh, nghiêm nghị cau mày trách:
"Cháu thôi ngay đi, đừng làm thêm những chuyện vô ích nữa!"
Diệp Ảnh Quân cố vùng vẫy, vừa tức giận vừa tuyệt vọng lớn tiếng trách bà nội:
"Bà nội, sao bà không giữ cô ấy lại giúp cháu? Bà để cô ấy đi như vậy sao được!"
Lời trách móc của Diệp Ảnh Quân cùng hành động nóng nảy của anh càng làm bà nội thêm tức giận. Bà nghiêm khắc lớn tiếng dạy dỗ cháu trai mình:
"Cháu có tư cách gì để giữ Hạ Phi ở lại hả? Cháu thử nghĩ xem, mọi chuyện hôm nay ra nông nỗi này là lỗi của ai?"
Câu nói của bà như đánh thức Diệp Ảnh Quân, khiến anh im lặng chột dạ.



